8

Tôi lập tức quay đầu muốn rời đi.

Nhưng mẹ tôi nhanh hơn một bước, đóng chặt cửa phòng riêng lại.

Bà đứng bên ngoài, giọng đầy khuyên nhủ:

“Tiểu Lê, Minh Trạch nói muốn nói chuyện nghiêm túc với con.

Con hãy cho nó một cơ hội, hai đứa hãy nói rõ ràng mọi chuyện.

Nếu sau đó con vẫn muốn ly hôn, mẹ nhất định ủng hộ con.”

Tôi tức đến mức muốn đập phá.

Nhưng không còn cách nào khác.

Vì mẹ tôi đã khóa cửa phòng từ bên ngoài.

Lần này mẹ chồng không đến, có lẽ bà ta đang ở nhà trông con.

Chỉ có Triệu Thi Đình và Hứa Minh Trạch.

Thấy tôi quay người định bỏ đi, Hứa Minh Trạch kéo theo Triệu Thi Đình bước nhanh tới.

Gương mặt đầy vẻ tổn thương.

“Vợ à, em thực sự muốn ly hôn với anh sao?

“Sao em có thể trở nên vô tình đến vậy?”

“Anh đã đặc biệt gọi Thi Đình đến, để cô ấy giải thích rõ ràng với em.

“Bọn anh thật sự không có gì cả, tại sao em không chịu tin anh?”

Triệu Thi Đình cũng đỏ hoe mắt, cúi thấp đầu, giọng điệu đáng thương.

“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Ninh Lê, cô không cần phải để tâm đến sự tồn tại của tôi như thế.

“Tôi không có ý định phá hoại gia đình hai người.”

Tôi thấy đau đầu.

Cảm giác như đang tốn hơi vô ích với một đám người không biết lý lẽ.

“Hứa Minh Trạch, tôi thực sự không muốn phí lời với các người nữa.

“Tôi không hiểu nổi, tôi ly hôn, rời đi, để các người một nhà ba người hạnh phúc bên nhau thì không được sao?

“Tại sao cứ phải quấn lấy tôi mãi vậy?

“Chỉ cần anh ký vào đơn ly hôn, cô ta trả lại toàn bộ số tiền anh đã tiêu cho cô ta, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa.

“Chỉ đơn giản vậy thôi!”

Hứa Minh Trạch nhìn tôi với ánh mắt đầy tủi thân.

“Nhưng anh yêu em mà!

“Em mới là vợ của anh, anh không muốn ly hôn!”

Triệu Thi Đình bước lên, nắm lấy cánh tay tôi, giọng điệu yếu ớt như thể cô ta đang chịu đựng vô cùng ấm ức.

“Được rồi, tôi đồng ý trả lại số tiền mà Minh Trạch đã tiêu cho tôi và Đa Đa.

“Chỉ cần cô đừng ly hôn với anh ấy, bảo tôi làm gì cũng được.”

Hứa Minh Trạch nhìn cô ta đầy cảm động.

“Thi Đình, em thật tốt.”

Cánh tay tôi bỗng đau nhói, theo phản xạ, tôi hất mạnh tay cô ta ra, giọng đầy chán ghét.

“Đau quá!

“Các người có thể đừng diễn trò tình cảm trước mặt tôi nữa được không?!”

Triệu Thi Đình loạng choạng, lưng va mạnh vào cạnh bàn ăn.

Cô ta nhíu mày ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch.

“Minh Trạch…

“Em… bụng em đau quá…

“Con của em…”

9

Hứa Minh Trạch hoảng loạn đỡ cô ta ngồi xuống ghế, vội vàng rót cho cô ta một cốc nước.

Sau đó quay sang tôi, giáng thẳng một cái tát.

Ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Em quá đáng lắm, Ninh Lê!

“Anh hiểu em không thích Thi Đình, nhưng em không thể cố ý đẩy cô ấy được!

“Bây giờ cô ấy đang mang thai, chẳng lẽ chỉ vì em không thể sinh con mà em không muốn để cô ấy sinh sao?

“Sao trước đây anh không nhận ra em ghen tuông đến mức này?”

Kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta động tay với tôi.

Vì một người phụ nữ khác.

Cú tát làm tôi choáng váng, tai ù đặc, ong ong không ngừng.

Cơn giận dữ bị tôi kìm nén bao lâu nay, cuối cùng cũng bùng phát.

Tôi vén tay áo, chỉ thẳng vào những vết bầm tròn do móng tay in lại trên cánh tay mình.

“Anh mở to mắt mà nhìn cho rõ!

“Rõ ràng là cô ta đã cấu tôi trước!

“Hơn nữa, tôi đâu biết cô ta có thai?

“Tôi cũng không hề dùng lực đẩy, là tự cô ta ngã xuống!”

Hứa Minh Trạch thấy tôi tức đến mức thở dốc, cũng biết đó là dấu hiệu tôi sắp phát bệnh tim.

Anh ta hoảng sợ, vội vàng chạy đến bên tôi.

“Được rồi, được rồi, em đừng giận nữa, Ninh Lê.

“Thuốc trợ tim đâu?

“Thuốc trợ tim khẩn cấp ở đâu?”

Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, run rẩy lấy lọ thuốc ra khỏi túi áo.

Nhưng đúng lúc Hứa Minh Trạch quay người đi lấy nước cho tôi.

Triệu Thi Đình ôm bụng, bước đến gần, rồi thẳng chân đá văng lọ thuốc ra xa.

Vẻ mặt đầy vẻ áy náy giả tạo.

“Xin lỗi, Ninh Lê…

“Tôi không cố ý đâu.”

Hứa Minh Trạch quay lại, định trách cô ta.

Nhưng Triệu Thi Đình đã nhanh chóng kéo tay áo anh ta, nhẹ giọng nói.

“Minh Trạch, em đang giúp anh mà.

“Anh không muốn ly hôn với cô ấy đúng không?

“Bây giờ bệnh tim của cô ấy tái phát rồi.

“Chỉ cần anh bắt cô ấy ký vào giấy cam kết không đòi lại số tiền đã tiêu cho em.

“Sau đó, lại để cô ấy ký vào đơn ly hôn không tài sản.

“Thì từ nay, hai người có ly hôn hay không, ly hôn khi nào… chẳng phải đều do anh quyết định sao?”

Cơn giận của tôi bùng lên, đến mức cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng đi.

Trước mắt tối sầm lại.

“Cô… đồ tiện nhân… thật quá đê tiện!”

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng hơn cả chính là Hứa Minh Trạch lại do dự.

Anh ta chỉ ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Cô nói cũng có lý.

“Nhưng bây giờ anh không có sẵn đơn thỏa thuận, đi in thì lúc quay lại, Ninh Lê chắc chẳng trụ nổi nữa rồi.”

Triệu Thi Đình bật cười, trách yêu anh ta là đồ ngốc, rồi lấy ra một xấp giấy và cây bút từ túi xách.

10

“Biết ngay anh ngốc mà, em đã chuẩn bị sẵn rồi đây.”

Tôi cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, trước mắt toàn là những chấm đen lấp lánh.

Tôi cố gắng hết sức, gõ mạnh vào cánh cửa phía sau.

“Mẹ… nhanh lên… mở cửa…”

Không biết mẹ tôi có nghe thấy không.

Nhưng ngay lúc đó, Hứa Minh Trạch đã phấn khích ôm chầm lấy Triệu Thi Đình, hôn cô ta một cái.

Rồi lập tức nắm chặt tay tôi, kéo về phía tờ giấy thỏa thuận.

“Ninh Lê, em cũng đừng trách anh.

“Là do em ép anh vào đường cùng.

“Thật lòng mà nói, anh không muốn chia tài sản, cũng không muốn để em đòi lại số tiền anh đã tiêu cho Thi Đình và Đa Đa.

“Nhưng nếu không phải do em cứ đòi ly hôn, anh cũng không phải làm thế này.”

Lực trên tay tôi đã cạn kiệt từ lâu, tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, ngất đi.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh giường bệnh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Thấy tôi tỉnh lại, bà vừa điều chỉnh giường cho tôi, vừa tức giận mắng chửi Hứa Minh Trạch không phải con người.

Tôi cố gắng giơ tay ra hiệu muốn nói gì đó.

Đúng lúc này, bác sĩ phụ trách tái khám cho tôi bước vào.

Chị cau mày, nghiêm giọng hỏi.

“Không phải tôi đã nhắc em rất nhiều lần rồi sao?

“Phải kiểm soát cảm xúc, sao lần này lại nghiêm trọng đến mức này?”

Chị kiểm tra nhịp tim của tôi, vẻ mặt có chút lưỡng lự.

Rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh giường, nhìn tôi một lúc lâu.

“Tôi nghe bác sĩ trưởng khoa sản nói, dạo gần đây Minh Trạch thường xuyên đưa một người phụ nữ đến khám thai.

“Có vẻ như cô ấy đang mang thai.

“Em biết chuyện này không?”

Mẹ tôi lập tức xen vào, nóng lòng kể hết toàn bộ chuyện gần đây.

Khi nghe đến đoạn Hứa Minh Trạch nói giữa họ không có gì, đứa bé là thụ tinh ống nghiệm, bác sĩ ngay lập tức văng tục.

“Xạo chó!

“Bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện thụ tinh ống nghiệm trước bác sĩ trưởng khoa sản!

“Rõ ràng là mang thai tự nhiên!

“Chưa kể, ngay khi em được đưa vào bệnh viện cấp cứu, họ cũng đến bệnh viện để khám thai.

“Không lẽ đứa thứ hai cũng là thụ tinh ống nghiệm chắc?”

Mẹ tôi tức giận đến mức toàn thân run lên, không ngừng mắng bọn họ quá quắt.

Còn tôi, mặt trắng bệch, trong lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm.

Không chút do dự, tôi cầm điện thoại lên.

“Alo, tôi muốn báo cảnh sát.”