Người chồng đã hứa sẽ không có con, sau lưng tôi lại tìm một người sinh con hộ.

Lúc tôi ốm nằm viện, anh ta ôm đứa trẻ bận rộn chạy tới chạy lui.

Người phụ nữ đứng phía sau còn tự nhiên gọi anh ta là “chồng”.

Tôi gọi điện cho anh ta đến cuộc thứ năm thì bị cô ta đỏ mắt ngắt máy.

Không những thế, chồng tôi còn hoàn toàn thờ ơ, thậm chí lập tức bấm tắt nguồn điện thoại.

Tôi hiểu rồi, tình cảm bao năm đến đây là chấm dứt.

1

Tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng, không thể sinh con.

Vì vậy, trước khi kết hôn với Hứa Minh Trạch, chúng tôi đã thống nhất sẽ không có con.

Khi đó, anh ấy không hề do dự, nắm chặt tay tôi, ánh mắt chân thành nói:

“Không sao cả, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Chỉ cần tình cảm của chúng ta tốt, có con hay không cũng chẳng quan trọng.”

Nhưng tôi không ngờ rằng, trong lần tái khám, tôi lại tình cờ gặp được người đã mất liên lạc suốt một thời gian dài.

Anh ấy đang bận rộn ôm một đứa bé sơ sinh, vội vã chạy đi chạy lại.

Ngay cả mồ hôi trên trán cũng không kịp lau.

Triệu Thi Đình mặc một chiếc áo khoác kaki, mái tóc xoăn dài mềm mại buông xuống phía sau.

Có lẽ đi giày cao gót khiến cô ta mệt mỏi, cô ta làm nũng gọi với một tiếng:

“Chồng ơi.”

Lúc này, Hứa Minh Trạch mới đứng yên, quay đầu nói với cô ta điều gì đó.

Triệu Thi Đình bật cười, nhẹ nhàng hôn lên má anh ta.

Nếu không phải tôi và Hứa Minh Trạch là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn hẳn hoi,

Tôi suýt nữa đã nghĩ rằng họ mới là một gia đình hạnh phúc thực sự.

Cố gắng kìm nén cơn đau nhói trong lồng ngực, tôi gọi điện cho anh ta.

Nhưng một cuộc, hai cuộc… anh ta rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng lại chọn cách lờ đi.

Cuối cùng, chính Triệu Thi Đình không chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại của anh ta.

Cô ta nhõng nhẽo, mang theo chút ấm ức:

“Lúc đầu chúng ta đã nói rõ ràng, chỉ là bạn sinh con cùng nhau, nhưng khi con ốm, anh nhất định phải chăm sóc nó.

Nếu bây giờ anh bỏ đi, em sẽ đưa con rời khỏi anh mãi mãi!

Chồng ơi, anh nỡ lòng sao?”

Hứa Minh Trạch suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Đợi đến khi màn hình tối đen, anh ta mới giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô ta, dịu dàng nói:

“Sao anh nỡ chứ? Hôm nay đã hứa sẽ ở bên em rồi, dù trời sập cũng không thay đổi.”

Tôi chụp ảnh, quay video lại.

Sau đó sải bước tiến về phía họ.

“Vậy sao?”

2

Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt Hứa Minh Trạch thoáng chốc cứng đờ.

Anh ta lập tức nhét đứa bé trong tay vào lòng Triệu Thi Đình.

“Vợ ơi… em, sao em lại ở đây?”

Anh ta nhanh chóng bước đến, nắm lấy vai tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân.

Giọng nói đầy lo lắng:

“Sao tự dưng em lại đến bệnh viện? Không khỏe ở đâu à?”

Giọng điệu của anh ta bất an, nhưng tôi chỉ thấy người đàn ông đã ở bên tôi suốt hai năm yêu nhau, ba năm kết hôn này…

Thật đáng ghê tởm.

Tôi chỉ vào Triệu Thi Đình, người vừa ngoan ngoãn nhận lấy đứa bé:

“Cô ấy là vợ anh?”

Ánh mắt tôi lướt qua đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngon lành trong tã lót:

“Đây là con anh?”

Hứa Minh Trạch bỗng bật cười, kéo tôi vào lòng:

“Em nói linh tinh gì thế, bọn anh chỉ là bạn sinh con hộ thôi, chẳng có quan hệ gì cả.”

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu tươi vui:

“Vợ ơi, không ngờ kết hôn lâu như vậy rồi mà em vẫn còn biết ghen vì anh đấy!”

Đầu tôi như bị một cú đánh mạnh, chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe anh ta tiếp tục giải thích…

“Em quên rồi sao? Lúc chúng ta mới kết hôn, chẳng phải rộ lên trào lưu tìm các kiểu ‘đồng hành’ à?

Khi đó anh đã nói với em rồi, cơ thể em yếu không thể sinh con, vậy thì anh cứ tìm một người sinh con hộ bên ngoài.

Như vậy, anh có thể giải thích với mẹ anh, còn chúng ta vẫn có thể tận hưởng thế giới của hai người, đôi bên đều có lợi.”

Nghe đến đây, tôi mới sực nhớ lại.

Đúng là khi tôi và anh ta kết hôn, trào lưu này đang rất phổ biến.

Lúc ấy, Hứa Minh Trạch còn kể rằng bạn bè của anh ta có đủ các kiểu đồng hành: người đi ăn chung, người uống trà sữa chung.

Chỉ có anh ta là chẳng có ai, cảm thấy mất mặt.

Vừa hay, tôi không thể sinh con, nên anh ta liền nói muốn tìm một “đối tác sinh con”.

Khi đó, tôi còn tưởng anh ta chỉ nói đùa.

Chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn mắng anh ta rằng làm gì có người phụ nữ nào chấp nhận chuyện hoang đường như vậy.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta không chỉ tìm được…

Mà còn thực sự có một đứa con!

Ba năm kết hôn, gần hai năm trong số đó, anh ta đã chia đôi thời gian của mình.

Một phần dành cho tôi, phần còn lại dành cho Triệu Thi Đình – người phụ nữ đang mang thai – và đứa con của họ.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, khiến Hứa Minh Trạch bắt đầu thấy lo lắng.

Anh ta vỗ mạnh vào trán, nói:

“Ôi, anh quên mất chưa nói với em. Anh và Thi Đình dù là ‘đối tác sinh con’ nhưng hoàn toàn không vượt giới hạn!

Anh chưa từng chạm vào cô ấy, đứa bé này là thụ tinh trong ống nghiệm.

Bây giờ em có thể yên tâm rồi chứ?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ trong tã bỗng khóc ré lên.

Triệu Thi Đình hoảng hốt chạm vào trán nó.

“Chết rồi Minh Trạch, con lại sốt rồi, làm sao đây?”

3

Hứa Minh Trạch lưỡng lự nhìn tôi, như thể đã hạ quyết tâm, nói:

“Vợ à, em chờ anh một chút, anh đi xem con thế nào đã.

Dù gì, anh cũng là bố nó mà.”

Nói xong, anh ta không thèm đợi tôi trả lời, vội vàng cùng Triệu Thi Đình đi vào phòng khám.

Tôi không đợi anh ta.

Vì đến lượt tôi khám bệnh rồi.

Khi tôi về đến nhà, Hứa Minh Trạch và Triệu Thi Đình đang cười nghiêng ngả vì một chương trình hài.

Đôi chân thon dài của cô ta gác lên đùi anh ta.

Hứa Minh Trạch vô thức xoa bóp bắp chân cho cô ta.

Mẹ chồng thì ôm đứa bé, cười tít mắt, liên tục gọi “cháu ngoan”.

Thấy tôi trở về, người đứng lên đầu tiên là Triệu Thi Đình.

Cô ta chỉnh lại váy áo, nhoẻn miệng cười:

“Chị dâu về rồi à? Sao không nói trước để Minh Trạch ra đón chị?”

Hứa Minh Trạch lúc này mới vỡ lẽ, gật đầu lia lịa.

“Phải đó vợ, em không biết lúc đưa Đa Đa đi khám bệnh, Thi Đình còn lo lắng cho em thế nào đâu.”

Triệu Thi Đình hơi ngượng ngùng, vén lọn tóc mai ra sau tai.

“Anh nói gì vậy, mau hỏi chị dâu đã ăn cơm chưa đi.”

Hứa Minh Trạch cười hề hề, chạy đến gần tôi:

“Vợ ơi, chắc em đói lắm rồi. Thi Đình làm thịt kho tàu, để anh đi lấy cho em nhé!”

Lời còn chưa dứt, Triệu Thi Đình đã quen thuộc đi vào bếp.

Chẳng bao lâu sau, cô ta bưng ra một bát thịt kho nóng hổi, thơm lừng đặt trước mặt tôi.

Hứa Minh Trạch đứng bên cạnh không ngừng khen cô ta đảm đang.

Triệu Thi Đình khẽ liếc mắt, ném cho anh ta một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Bên cạnh, mẹ chồng vẫn ôm cháu, vui vẻ nhìn họ.

Chỉ có tôi, đứng ngay bậc cửa, nhìn khung cảnh hòa thuận này mà không biết phải nói gì.

Có lẽ, những cảnh tượng thế này đã diễn ra vô số lần khi tôi không hề hay biết.

Đến mức, họ đã ăn ý đến mức quên mất…

Nơi này, vốn dĩ là nhà của tôi và Hứa Minh Trạch.

Và chúng tôi, mới là vợ chồng hợp pháp.

Hứa Minh Trạch thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, liền vừa đẩy vừa dỗ, ép tôi ngồi xuống bàn ăn.

“Ăn cơm đi vợ, đứng thẫn thờ làm gì vậy?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, thì ra anh ta vẫn còn nhớ tôi mới là vợ của anh ta đấy.

Tôi vừa ngồi xuống, Đa Đa lại khóc ré lên lần nữa.

Hứa Minh Trạch không nói hai lời, lập tức chạy đến.

Anh ta thuần thục bế lấy Đa Đa, còn Triệu Thi Đình thì vội vã đi tìm nhiệt kế.

Mẹ chồng đứng bên cạnh, dỗ dành đứa bé cười.

Tim tôi lại bắt đầu nhói đau từng cơn.

4

Một lúc sau, họ cho Đa Đa uống thuốc hạ sốt.

Nhưng trong lúc giãy giụa vì không chịu uống thuốc, Đa Đa đã làm đổ cả thuốc lên váy của Triệu Thi Đình.

Hứa Minh Trạch lập tức lo lắng, dịu giọng khuyên nhủ:

“Thi Đình, mau đi rửa đi, thay bộ đồ khác đi em, Đa Đa đang bệnh rồi, em mà bệnh nữa thì không ổn đâu.”

Triệu Thi Đình nghĩ ngợi một chút, rồi cắn môi bước thẳng vào phòng ngủ của tôi và Hứa Minh Trạch.

Lúc trở ra, cô ta đã thay một bộ váy ngủ ren màu hồng mà tôi mới mua.

Hứa Minh Trạch liếc nhìn đồng hồ, vừa nói vừa đẩy cô ta vào phòng ngủ:

“Em ra đây làm gì? Khuya rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”

Khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí trong tôi hoàn toàn đứt đoạn.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn, không muốn nổi giận.

Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi mới nhận ra một điều.

Dù là mẹ chồng hay Hứa Minh Trạch, họ đã quá quen với chuyện này.

Có lẽ, trong lòng họ, Triệu Thi Đình vốn dĩ đã là một phần của gia đình.

Họ cảm thấy chuyện này hiển nhiên, chẳng có gì bất thường, chẳng ai thấy tôi đáng thương cả.

Nhưng tôi chỉ bị bệnh tim, tôi không phải kẻ ngốc.

Rõ ràng đây chính là sự sỉ nhục trắng trợn!

Vậy nên, tôi sải bước nhanh đến, túm lấy dây váy ngủ trên người Triệu Thi Đình và giật mạnh xuống.

Cô ta hét lên một tiếng, sợ hãi nép ngay sau lưng Hứa Minh Trạch.

“Chị dâu, chị… chị làm gì vậy? Xấu hổ chết đi được!”

Hứa Minh Trạch lập tức đẩy mạnh tôi ra, quát lên giận dữ:

“Em bị điên à, Ninh Lê! Em có thấy vừa rồi em suýt làm Thi Đình ngã không?”

Anh ta đỡ Triệu Thi Đình đứng vững, sau đó bước nhanh đến, túm chặt lấy cánh tay phải của tôi.

“Em, ngay bây giờ, phải xin lỗi cô ấy!”

“Em có biết hai ngày nay cô ấy đã vất vả thế nào vì chăm con không?

“Em không giúp được gì thì thôi, lại còn vô lý gây sự…”

Triệu Thi Đình thoáng lướt qua tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi nhẹ nhàng nói:

“Đừng nói linh tinh, Minh Trạch, dù sao Đa Đa cũng là con của chúng ta, không phải của chị ấy, em chăm sóc là chuyện đương nhiên mà.”

Lời cô ta vừa dứt, tôi không chần chừ mà giáng thẳng một cái tát vào mặt Hứa Minh Trạch.

“Muốn tôi xin lỗi cô ta? Anh bị ngu à?”

Tôi chỉ tay vào Triệu Thi Đình, người vẫn chưa kịp kéo lại bộ váy ngủ lả lơi trên người.

“Sao? Giờ cô ta ngủ với chồng tôi, mặc đồ ngủ của tôi, mang thai con của chồng tôi, sống trong nhà của tôi…

“Rồi bây giờ tôi còn phải xin lỗi cô ta nữa?

“Rốt cuộc, vợ anh là cô ta hay là tôi?”

Hứa Minh Trạch lúc này mới hoàn hồn sau cái tát, anh ta nghiến răng, đầu lưỡi chống vào má, rồi bỗng nhiên bật cười lạnh lùng.

“À, tôi hiểu rồi, hóa ra em làm ầm lên nãy giờ chỉ vì tôi đưa Thi Đình về nhà, đúng không?”

Anh ta xoa xoa hai bên thái dương, vẻ mặt đầy vẻ phiền muộn.

“Đa Đa bệnh hai ngày nay, tôi thật sự rất mệt.

“Ninh Lê, em có thể hiểu chuyện một chút được không?

“Dù sao đây cũng là con của tôi, nó ở nhà chúng ta thì có gì sai?

“Tôi đã nói rồi, tôi với cô ấy chẳng có gì cả, sao em cứ phải tính toán chi li như vậy?”