“Vậy thì huynh đồng ý tham gia đại hội dũng sĩ, rốt cuộc là vì điều gì?”
Ta xoay người, đối diện thẳng với hắn, mong từ trong đôi mắt xanh thẳm kia nhìn ra được chút chân ý.
Hắn nhìn ta thật lâu, như muốn khắc sâu hình bóng ta vào mắt, rồi từng chữ từng chữ nói:
“Là vì, Na Nhật đã ngưỡng mộ công chúa… từ rất lâu rồi.”
【Gào gào gào! Na Nhật đã ngưỡng mộ công chúa từ lâu rồi!】
【Đem cái máy phát lại kia ra ngoài đi!】
【Vẫn là cặp này mới đáng xem! Nhìn cái bắp tay kìa, rồi cái eo kìa, tsk tsk!】
Đây vốn là câu trả lời ta hằng mong mỏi, thế nhưng khi nó thật sự thoát ra từ miệng Na Nhật, cộng thêm những lời reo hò của bình luận, ta lại thấy luống cuống.
Có lẽ vì nó quá đỗi chân thành, ta vội vàng dời mắt đi, quay đầu nhìn vào mặt hồ phản chiếu.
“Tóc ta rối cả rồi này.” Ta lúng túng kéo mấy lọn tóc dài của mình.
“Nếu công chúa không ngại… để Na Nhật buộc tóc giúp người nhé.”
Thấy ta không từ chối, hắn liền khẽ dịch lại gần hơn.
Mái tóc dài luồn qua những ngón tay thon dài của hắn, từ mặt nước soi lên, ta cũng nhìn ra được sự cẩn trọng từng chút một.
Một lúc sau, đôi bàn tay gân guốc ấy rời khỏi mái tóc ta, còn mang theo chút lưu luyến.
“Chỉ thế thôi à? Bình thường quá nhỉ.” Ta khẽ nâng đuôi tóc lên, cười trêu người bên cạnh.
“Na Nhật lần đầu làm… ta sẽ chịu khó học thật tốt.” Giọng nói trầm chắc, đầy nghiêm túc ấy lại khiến ta bật cười.
“Học xong rồi thì sao?” Ta nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Sau này có thể… mỗi ngày đều chải tóc cho công chúa.” Có thể thấy, hắn hơi căng thẳng.
【Nói thật nhé, nhìn cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt!】
【Lần đầu mà, luyện thêm đi!】
【Ủa khoan? Tôi vào nhầm kênh rồi à? Đây chẳng phải xe đưa đi mẫu giáo sao!】
“Ồ, thế ra là lấy ta ra để luyện tay nghề hả.” Ngó bình luận trêu ghẹo, ta cũng bật cười, nửa đùa nửa thật đáp hắn.
“Không! Không phải thế!” Người bên cạnh luống cuống đứng bật dậy.
“Được rồi, không trêu huynh nữa. Đưa ta về điện đi.”
Ta đứng lên, đi phía trước, để mặc cái “đuôi nhỏ” kia lặng lẽ theo sau.
Đến cửa điện, ta cố ý dừng lại một chút.
“Na Nhật, hôm ấy ta thật lòng hỏi huynh có muốn tham gia đại hội hay không. Mong huynh đừng khiến ta thất vọng.”
Nói xong, ta không chờ hắn đáp lại, bước thẳng vào trong, khép cửa lại.
Lần nữa ngồi trước gương, trong gương phản chiếu mái tóc đã được buộc gọn ghẽ, những món trang sức trên tóc cũng đã được sắp đặt lại.
Ta không hề nói dối — ta thật sự mong Na Nhật sẽ thắng được đại hội dũng sĩ năm nay.
phụ thân và mẫu thân yêu thương ta, cho ta quyền lựa chọn phu quân. Nếu lựa chọn ban đầu của ta là sai lầm, vậy thì tại sao không chọn theo điều phụ mẫu kỳ vọng? Công chúa cũng nên có trách nhiệm của công chúa.
Huống chi, ta có thể nhìn ra, Na Nhật thực lòng thích ta. Chỉ vậy thôi, đã là đủ rồi.
Còn ta thì…
Ta khẽ vuốt mái tóc trong gương, trong thoáng chốc chẳng phân rõ trong lòng mình là ý niệm gì.
Chỉ biết đêm ấy, ta rốt cuộc đã không nỡ tháo đi búi tóc hắn vừa buộc, cứ thế để nó cùng ta qua một giấc ngủ dài.
Năm nay, nội dung được rút thăm trong đại hội dũng sĩ thảo nguyên là đấu vật.
Quả nhiên, Ban Bố Nhĩ không hề ghi danh. Ta cũng chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào, vì thế phụ thân và mẫu thân cũng không nhắc tới.
Ngày đại hội đã tới, cả bộ lạc đều đổ về xem cuộc tranh tài thường niên này, vô cùng náo nhiệt.
Đại quan chủ sự bước ra, cất giọng vang rền, mở màn cho đại hội:
“Lại một năm nữa, đại hội dũng sĩ thảo nguyên lại tới! Vậy thì năm nay, ai sẽ trở thành đệ nhất dũng sĩ đây!”
“Xin mời khả hãn tôn kính khai mạc đại hội!”
phụ thân gật đầu, từ ghế chủ tọa đứng lên.
“Các ngươi đều là những dũng sĩ kiêu hùng nhất của thảo nguyên. Bổn khả hãn tin rằng năm nay cũng sẽ có một trận so tài đặc sắc. Năm nay còn có thêm một phần thưởng — ai đoạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, sẽ có cơ hội cưới tiểu nữ nhi của ta — công chúa Nạp Nhân!”
phụ thân không nói tuyệt đối, có lẽ là lo ta sẽ hối hận.
Nhưng phần thưởng ấy vẫn làm khán giả náo động hẳn lên.
Tiếng vỗ tay như sấm rền, ta đứng dậy, hơi khom mình rồi lại ngồi xuống.
 
    
    

