“Nàng ấy thì có gì chưa đủ? phụ thân nàng thiên vị, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi người đều phải thiên vị nàng ấy sao?”
Nghe đến đây, lòng ta như rơi xuống đáy vực.
Màn hình bình luận cũng không buông tha:
【Ôi chao, ánh mắt Ban Bố Nhĩ sắp tan thành nước rồi, hắn chưa từng nhìn ngươi như vậy đâu!】
【Thôi nào, nghĩ thoáng ra! Tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời!】
【Chỉ trách ngươi đã mạo nhận ân cứu mạng của tỷ tỷ, nếu không thì đâu thành cớ sự thế này.】
【Sao ta thấy tỷ tỷ này có chút “trà”…】
Ta cắn chặt môi dưới, cố hết sức khống chế cảm xúc.
“Nhưng… chàng đã cùng muội muội bên nhau rồi, chúng ta như vậy, phụ thân sẽ không đồng ý đâu.”
“Chúng ta chưa từng chính thức xác nhận quan hệ. Hơn nữa hôm nay nàng ấy đã nói rõ, muốn gả cho dũng sĩ số một thảo nguyên.”
“Năm nay ta sẽ không tham gia đại hội dũng sĩ.” Ban Bố Nhĩ vuốt ve gương mặt tỷ tỷ, ánh mắt vô vàn ôn nhu.
“Ta chỉ sợ muội muội… muội muội sẽ cho rằng ta cướp người của nàng ấy.”
“Sao có thể gọi là cướp? Là ta cam tâm tình nguyện mà!”
“Từ nhỏ đến lớn, muội muội luôn mạnh mẽ… phụ thân lại thiên vị nàng ấy…”
“Ta sợ nàng ấy không vui, phụ thân sẽ không đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta.”
“Quy củ trên thảo nguyên, một lời nói ra là không đổi. Nàng ấy đã tự nói sẽ gả cho dũng sĩ số một thảo nguyên, ta vốn không phải dũng sĩ, thì phụ thân cớ gì không đồng ý chuyện của chúng ta.”
Ta buông răng khỏi môi, nét mặt dần nhạt đi.
Ta thừa nhận, phụ thân và mẫu thân quả thực rất thiên vị ta.
Bởi vì ta mới là con gái ruột của họ, công chúa chân chính của thảo nguyên.
Nhiều năm không có con, phụ thân và mẫu thân định nhận nuôi một công chúa, để sau này chọn một dũng sĩ ưu tú cưới nàng, tiếp nhận ngôi vị khả hãn.
Không ngờ ngay năm thứ hai sau khi nhận nuôi tỷ tỷ, mẫu thân lại mang thai.
Sau khi ta — công chúa thật sự — ra đời, địa vị tỷ tỷ lập tức trở nên lúng túng.
Điều này ta đều biết, vì thế từ nhỏ đến lớn, ta luôn chia sẻ mọi thứ với tỷ tỷ.
Những ai tỷ tỷ không thích, ta đều tránh xa.
Những gì tỷ tỷ thích, ta đều dốc sức tìm về, chỉ mong nàng vui cười.
Ta đã làm hết sức để bù đắp cho nàng, không ngờ trong mắt nàng, chỉ còn lại một câu: ta quá mạnh mẽ, chẳng hề nhắc đến nửa phần tốt lành.
Sự dịu dàng trước mặt ta và sự dịu dàng bây giờ trước mặt Ban Bố Nhĩ, dường như hoàn toàn không giống nhau.
【Muốn nôn quá, đồng ý với người trước đó nói, đúng là có hơi “trà”.】
【Theo ta thấy, đã dám thì thầm lén lút ở đây, sao không trực tiếp đến trước mặt phụ thân và tiểu công chúa mà nói cho rõ ràng?】
【Xong rồi, tỷ tỷ này khóc thút thít, ánh mắt Ban Bố Nhĩ nhìn nàng ta toàn là đau lòng.】
“Đừng khóc! Ta sẽ bảo vệ nàng! Dù là ai cũng không được làm tổn thương nàng! Kể cả nàng ấy.”
“Nàng ấy” trong miệng Ban Bố Nhĩ… ta chỉ có thể cười khổ, xoay người rời đi.
Đã chẳng còn ý nghĩa gì để nghe tiếp nữa.
Ta rời khỏi hoa viên, đi đến bên hồ nước, ngồi xổm xuống, nhìn bóng mình trong mặt hồ.
“Công chúa, đêm xuống khí lạnh, để ta đưa người về điện nhé.”
Trong mặt nước phản chiếu một bóng người cao lớn đang đứng sau lưng ta. So với cái bóng nhỏ bé co ro của ta, bóng của hắn lại vững chãi, rắn rỏi, khiến người ta cảm thấy an tâm.
“Ta không muốn về. Na Nhật, ngồi với ta một lúc đi.”
Nghe vậy, hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh ta. Cả hai cùng lặng im một hồi.
“Huynh luôn đi theo ta sao?”
“Không. Chỉ là thấy công chúa nửa đêm chạy ra khỏi điện, sợ có chuyện gì.”
“Vậy là chuyện trong hoa viên… huynh đều thấy cả rồi.”
“Có thể coi như nhìn thấy, cũng có thể coi như… chưa thấy. Tất cả tùy công chúa muốn thế nào.”
“Huynh nói xem, vì sao có người đối xử tốt với ta suốt hơn mười năm trời, khiến ta lầm tưởng đó là tình yêu, nhưng rốt cuộc lại chỉ vì một ân cứu mạng thôi?”
“… Na Nhật không rõ.”
“Thế huynh có vì một người từng cứu huynh mà trao cho nàng tình yêu không?”
“Không. Ân tình và tình yêu, vốn chẳng giống nhau.”
 
    
    

