Hạ Châu cũng thúc giục:
“Cậu còn do dự gì nữa? Mau đồng ý đi, Minh Châu và Noãn Noãn sẽ được an toàn!”
Chuyện gì vậy trời, không phải nam chính yêu Tô Noãn Noãn đến không thể dứt nổi sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn, thì thấy Tô Noãn Noãn đã lộ ra vẻ cam chịu.
“Anh ấy sẽ không đồng ý đâu.”
Tôi lập tức phản bác: “Sao có thể? Hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao chuyện mà…”
Tô Noãn Noãn bất đắc dĩ đáp:
“Chính vì đã cùng nhau trải qua rất nhiều, tôi còn hiểu anh ấy hơn chính anh ấy.”
“Tính cách của anh ấy là như vậy — vĩnh viễn không chấp nhận bất kỳ thứ gì mình yêu thích bị người khác giành lấy.”
Giọng cô ta nghẹn lại, mang theo chút run rẩy:
“Tôi cũng là một trong số đó. Lợi ích… cũng là một phần trong đó.”
“Huống hồ thời gian qua, tổn thất mà Tống Tử Lâm gây ra cho công ty anh ấy quá lớn. Đây là lần đầu tiên anh ấy bị đánh thẳng vào điểm yếu.”
“Hiện tại, trong lòng anh ấy, lợi ích mới là thứ quan trọng nhất.”
Hạ Châu nhìn Trì Hàn đang im lặng, không thể tin nổi, lùi lại hai bước.
“Trì Hàn… cậu không định…”
Trì Hàn trầm mặc một lúc, cuối cùng gian nan lên tiếng:
“Xin lỗi… tôi không làm được.”
Hạ Châu lập tức nổi điên, đấm thẳng vào mặt hắn:
“Cậu là súc sinh à?! Trước đây, chỉ cần cậu và Tô Noãn Noãn có chuyện gì, lần nào tôi cũng bỏ Minh Châu lại để đi giúp cậu!”
“Minh Châu vì cậu mà đòi ly hôn với tôi, giờ còn suýt mất mạng!”
“Cậu lại nói với tôi là không làm được?!”
Hạ Châu phát điên, lao vào đấm Trì Hàn liên tục.
Đánh cái tên mà suốt hơn chục năm qua anh đã vì hắn mà xông pha không tiếc thân mình.
Trì Hàn không tránh, ánh mắt đầy u ám, nhìn chằm chằm Lý Do:
“Hôm nay tôi nhất định phải đưa Tô Noãn Noãn đi.”
Lý Do không ngờ Trì Hàn lại không chịu nhượng bộ mà vẫn dám ngạo mạn như vậy.
Hắn ta lập tức nổi điên.
“Tôi có thể làm ra chuyện như hôm nay… cũng đã chuẩn bị cả hai phương án. Nếu Trì tổng không muốn hy sinh, thì tôi cũng chẳng cần lưu lại đường lui.”
Âm thanh tí tách khẽ vang lên sau lưng tôi và Tô Noãn Noãn.
Là tiếng bom nổ chậm.
Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu nhắm mắt lại.
Tôi biết mà, kịch bản trong mấy bộ truyện cẩu huyết như thế này, không chỉ ghê tởm…
Mà còn thật sự muốn lấy mạng người ta.
“Xin lỗi… là tôi đã liên lụy đến cô.”
Tô Noãn Noãn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vẫn quay sang xin lỗi tôi.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy bất ngờ dốc toàn lực lao vào đẩy ngã Lý Do.
Lưỡi dao đặt trên cổ tôi rơi xuống đất.
Tô Noãn Noãn quay đầu hét lên với Tống Tử Lâm:
“Mau đưa cô ấy rời khỏi đây!”
Tống Tử Lâm phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt hạ gục đám người xung quanh.
Ôm lấy tôi chạy ra xa khỏi khu vực bom.
“Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, vẫn còn ngơ ngác.
Lý Do không ngờ Tô Noãn Noãn lại dám phản kháng, giận dữ túm lấy dao, siết cổ cô ấy:
“Con đàn bà thối tha!”
Đôi mắt Trì Hàn đỏ ngầu.
“Thả cô ấy ra! Tôi cho ông cổ phần! Muốn gì tôi cũng đưa!”
Lý Do cười gian:
“Muộn rồi, Trì tổng ạ. Hôm nay tôi đã quyết dụ được các người đến, thì không định sống sót quay về đâu!”
Bom sắp nổ.
Tống Tử Lâm không thèm quan tâm gì khác, chỉ ôm chặt lấy tôi mà lao điên cuồng ra ngoài.
Từ trong lòng anh ấy, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Tô Noãn Noãn mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má, môi mấp máy.
Tôi hiểu khẩu hình của cô ấy.
— Xin lỗi.
Cô ấy vẫn đang xin lỗi vì Hạ Châu và Linh Vi.
ẦM ——————
Làn sóng xung kích dữ dội hất tung tôi và Tống Tử Lâm.
Giữa màn lửa đỏ rực rỡ bốc lên tận trời, tôi nhìn thấy màn hình tràn ngập bình luận điên cuồng trượt qua.
【Trì Hàn lao lên che chắn cho Noãn Bảo rồi! Tôi biết mà, tình yêu của họ là thật!】

