Tống Tử Lâm không nhịn được nữa, đấm cho anh ta một cú.
“Nhớ lấy, nỗi đau Minh Châu từng chịu còn gấp trăm lần cú đấm này.”
Tôi và Tống Tử Lâm chỉ vừa mới có được vài ngày yên ổn.
Giấy ly hôn còn chưa kịp ấm tay.
Thì drama như từ trên trời giáng xuống đầu tôi.
Tôi ra ngoài mua đồ ăn — và bị bắt cóc.
Khi bọn bắt cóc bịt mặt quẳng tôi vào nhà kho bỏ hoang của một nhà máy hóa chất.
Tôi bất ngờ gặp lại một người quen cũ.
So với tôi đang bất an lo sợ, thì người từng bị bắt cóc nhiều lần như Tô Noãn Noãn rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cô Chúc đừng sợ, chúng ta rồi sẽ không sao đâu.”
Dù đang bị trói chặt như bánh chưng, cô ta vẫn không quên an ủi tôi.
Tôi thoáng dấy lên chút hy vọng, “Là vì cô tin Trì Hàn nhất định sẽ đến cứu cô sao?”
Ánh sáng trong mắt Tô Noãn Noãn lập tức tối lại. Cô ta lắc đầu:
“Anh ấy nghi ngờ tôi cố tình tiết lộ bí mật công ty cho cô, đã nhốt tôi dưới tầng hầm. Tôi trốn ra ngoài thì bị bắt, anh ấy căn bản không biết tôi đã mất tích.”
“…”
Tôi nhất thời không biết liệu có phải mình tự vả vào mặt mình không.
Cửa nhà kho bị mở tung.
Một gã đàn ông đầu hói bụng phệ dẫn theo nhóm bắt cóc bước vào.
Hắn vừa xoa tay vừa trợn mắt nhìn qua lại giữa tôi và Tô Noãn Noãn.
“Nghe nói hai người là người phụ nữ mà Trì Hàn và Tống Tử Lâm yêu nhất.”
Tôi: ? Ủa gì vậy? Chúng tôi vai phụ mà cũng được nhận đãi ngộ cốt truyện thế này sao?
“Chỉ cần bọn họ biết hai cô đang trong tay tôi, tôi không tin dự án ở Tây Thành bọn họ còn dám chần chừ.”
Thấy tôi mặt mày ngơ ngác, Tô Noãn Noãn nhỏ giọng giải thích giúp tôi:
“Tôi từng gặp người này, là Lý Do – tổng giám đốc của công ty Hòa Thiên. Trì Hàn trước giờ không hợp tác với hắn, hắn biết Tống tiên sinh đối đầu với Trì Hàn nên muốn liên minh với Tống Tử Lâm để chơi lại Trì Hàn. Nhưng Tống tiên sinh xem thường cách làm của hắn nên châm chọc vài câu.”
Chuẩn phong cách Tống Tử Lâm thật.
Nhưng tại sao quả báo lại ném về phía tôi?
Lý Do ném điện thoại tới trước mặt Tô Noãn Noãn.
“Gọi cho Trì Hàn, bảo hắn muốn chuộc người thì đem dự án Tây Thành ra đổi.”
Kịch bản này cũ quá rồi, lời thoại nghe mà thấy sến rện.
Tô Noãn Noãn lập tức rưng rưng nước mắt, quay đầu kiên quyết:
“Không thể nào! Anh ấy sẽ không đồng ý đâu! Muốn giết muốn chém thì cứ việc!”
Tôi lập tức sốt ruột: “Chị ơi, chị muốn chết chứ tôi thì vẫn chưa muốn đâu!”
Tô Noãn Noãn hình như cũng vừa sực nhớ ra — lần này bị bắt không chỉ có mình cô ta.
“Thế thì… tôi gọi một cuộc vậy, ít nhất cũng phải cứu cô ra ngoài.”
Còn chưa kịp bấm số, cánh cửa nhà kho bất ngờ bị người ta đạp tung.
“Minh Châu! Em không sao chứ?!”
Tống Tử Lâm cuống cuồng dẫn người xông vào.
Nhưng vừa thấy lưỡi dao kề sát cổ tôi, anh ta lập tức khựng lại.
Ánh mắt Tống Tử Lâm tối sầm, giọng lạnh đến đóng băng:
“Lý Do, ông định làm gì?”
Trì Hàn cũng tới nơi, dẫn theo một đám người.
Sau lưng hắn là người tôi đã một tháng không gặp — Hạ Châu cũng xuất hiện.
Anh ta trông gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt càng làm gương mặt thêm mỏi mệt.
“Minh Châu, đừng sợ… Trì Hàn sẽ cứu em…”
“Ồ, đông đủ ghê, xem ra lần này tôi bắt đúng người thật rồi.”
Lý Do cười đến rung cả mỡ mặt.
“Trì tổng, Tống tổng, tôi cũng không làm khó hai người — giao dự án Tây Thành cho tôi, thêm mỗi công ty hai mươi phần trăm cổ phần nữa, tôi sẽ thả hai người đẹp này nguyên vẹn trở về.”
Tô Noãn Noãn trừng mắt, “Ông thật không biết giữ lời! Rõ ràng lúc nãy chỉ nói là muốn dự án thôi mà!”
Tôi thở dài một hơi, còn bình luận thì nói đúng lòng tôi:
【Đang đòi hỏi chữ tín với bọn bắt cóc à? Thế là còn tử tế lắm rồi đấy.】
【Không sao đâu, Trì Hàn yêu Noãn Bảo sâu đậm thế cơ mà, chắc chắn sẽ cứu cô ấy ra ngoài thôi.】
【Chỉ sợ phản diện lần này không nỡ buông tay — công ty hắn vừa mới được Chúc Minh Châu cứu sống, giờ mà lại nhả ra từng ấy cổ phần thì đúng là chẳng còn đường ngoi lên nữa.】
【Xin phản diện đừng làm gãy kịch bản nha!】
Thật ra, trong lòng tôi cũng thấp thỏm.
Trước đây Tống Tử Lâm bị Trì Hàn đè ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, mãi dạo gần đây mới khôi phục lại được chút sinh khí.
Nếu lần này thật sự phải giao ra dự án và cổ phần, thì cơ hội ngoi lên lần nữa gần như bằng không.
Tống Tử Lâm nhìn tôi, rất lâu sau mới cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi hiểu ý, lặng lẽ chờ đón vận mệnh của chính mình.
“Anh chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng xong chưa? Tôi lập tức cho người mang con dấu đến. Anh có thể đảm bảo ký xong là sẽ thả Minh Châu chứ?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy áy náy của Tống Tử Lâm.
“Xin lỗi… công ty mà em đã vất vả cứu giúp, giờ lại phải giao ra một lần nữa.”
Đồ ngốc.
Lý Do vui đến đỏ mặt, cười híp mắt:
“Không hổ là Tống tổng, biết co biết duỗi!”
Hắn ta quay đầu đầy kỳ vọng nhìn về phía Trì Hàn:
“Vậy Trì tổng thì sao?”
【Cứu Noãn Bảo nhanh lên đi! Cổ của cổ ấy bị cứa đỏ hết rồi kìa!】
【Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Trì Hàn xông vào cứu Noãn Bảo, rồi hai người hoá giải hiểu lầm, mở ra cuộc sống hạnh phúc rồi…】
【Không đúng rồi mấy chị em, nam chính sao còn chưa lên tiếng…?】
Trì Hàn nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh lóe lên.

