“Tốc độ tìm người của Trì thiếu gia quả là nhanh thật. Nếu tôi thực sự muốn ra tay với vợ anh, chắc giờ đã chuẩn bị gói ghém ném xuống sông rồi.”
Trì Hàn nhíu mày, giọng lạnh tanh:
“Hạ Châu muốn gặp cô.”
Tôi đứng dậy, khoát tay đầy thờ ơ, chẳng buồn nói nhiều.
“Bảo anh ta cầm sẵn đơn ly hôn đến gặp tôi.”
Vừa xoay người, một đám vệ sĩ áo đen lập tức bao vây tôi.
Tôi làm bộ ngạc nhiên quay lại:
“Trì thiếu gia, anh đối xử với tất cả phụ nữ đều dùng chiêu giống như với vợ mình sao?”
“Cửa hàng này đã bị tôi phong tỏa rồi. Cô phải theo tôi về gặp anh ta.”
Giọng Trì Hàn lạnh lùng, mang theo sự áp đặt không cho từ chối.
Chậc.
Đúng là chuẩn mẫu nam chính bá đạo trong truyện tổng tài.
Tôi ghét nhất kiểu đàn ông lấy mình làm trung tâm như vậy.
“Trì Hàn, anh đừng như vậy, thật ra chị Chúc cô ấy…”
Tô Noãn Noãn muốn giúp tôi giải thích, nhưng bị tôi chặn lại.
“Cô Tô, có một số lời không cần thiết để người ngoài đều biết.”
Cô ta nghẹn lời, chỉ biết im lặng nhìn tôi, ánh mắt cẩn trọng.
Tôi gật đầu hài lòng, “Biết nghe lời là tốt.”
Rồi nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng.
Tôi quay phắt lại, giẫm gót giày cao gót lên mu bàn chân của tên vệ sĩ gần tôi nhất.
Rồi cắm đầu bỏ chạy.
Kết quả là đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
“Á… Cô không thể nhẹ tay chút à?”
Tống Tử Lâm nhăn mặt.
“Sao anh lại ở đây?”
anh ta nháy mắt với tôi, “Tất nhiên là sợ cô bị bắt nạt rồi.”
Tống Tử Lâm vòng tay ôm vai tôi, đối diện thẳng với Trì Hàn.
“Trì thiếu gia à, tranh người không phải sở trường của tôi, nhưng cứu người thì tôi hơn anh một bậc đấy.”
Tô Noãn Noãn thấy Tống Tử Lâm xuất hiện thì run như cút non.
“Trì Hàn… chúng ta về đi…”
Trì Hàn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, nhưng dưới sự khẩn cầu của Tô Noãn Noãn, cuối cùng cũng đành từ bỏ việc đưa tôi đi.
Trên đường về, tôi huých cùi chỏ vào Tống Tử Lâm.
“Anh đã làm gì con gái nhà người ta vậy? Đến mức thấy anh là muốn chạy trốn luôn?”
Tống Tử Lâm gãi đầu đầy lúng túng.
“Hồi đó tưởng cô chết rồi, tôi như người mất hồn, lao đầu vào công việc để quên.”
“Vừa hay lúc đó đang cạnh tranh làm ăn với Trì Hàn, tôi bèn chống đối hắn đủ kiểu.”
“Về sau biết hắn có người con gái thích, tra ra thì thấy cô ta có chút giống cô, nên tôi nghĩ kéo về nuôi bên cạnh. Càng giành không được thì càng sinh cố chấp…”
Tôi ngẩn người vài giây, rồi chỉ vào mũi anh ta mắng:
“Giống chỗ nào? Tôi là kiểu chim sẻ cam chịu bị nhốt trong lồng chắc?!”
Tống Tử Lâm bất ngờ ôm lấy eo tôi.
“Cho nên giờ tôi đâu còn tí cảm giác nào với cô ta nữa.”
Không còn cảm giác với Tô Noãn Noãn.
“Tức là anh có cảm giác với tôi rồi hả?”
Tôi nói thẳng như bắn.
anh ta nghẹn lời vài giây, rồi gật đầu một cách dè dặt.
“Anh bị điên à, dám vấy bẩn tình bạn cách mạng giữa chúng ta.”
Tôi đá cho Tống Tử Lâm một cú, gạt cánh tay anh ta ra khỏi người mình.
Sau một lúc im lặng kéo dài.
Tôi lại đột ngột lên tiếng:
“Trước khi khiến bọn họ phải trả giá, mọi thứ khác đều không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Tống Tử Lâm nhìn tôi thật sâu, rồi thở dài một hơi.
“Ừ, tôi sẽ đồng hành cùng cô.”
Tôi biết rất rõ việc bắt Hạ Châu chịu ký đơn ly hôn là chuyện khó như lên trời.
Nên tôi đã âm thầm chuẩn bị trước một vài chiêu nhỏ.
Việc đồng ý gặp Tô Noãn Noãn không đơn giản chỉ là để trò chuyện.
Tôi mở laptop, truy xuất lại toàn bộ dữ liệu từ camera giám sát.
Từng đoạn một, tôi copy lại rồi gửi hết cho Tống Tử Lâm.
Tôi đã gắn thiết bị nghe lén và camera vào người Tô Noãn Noãn.
Cô ta đúng thật là một cô gái rất đơn thuần.
Tôi đã lấy được từ cô ta các tài liệu cơ mật của công ty Trì Hàn: công nghệ sản phẩm, kế hoạch dự án, danh sách khách hàng và cả mức giá thầu tối thiểu.
Thậm chí còn vô tình thu được bằng chứng hắn đang dính vào hoạt động phi pháp.
Nhờ những tư liệu này, Tống Tử Lâm nhiều lần chặn đường, giành lấy khách hàng của hắn.
Thậm chí còn dẫn dụ Trì Hàn đầu tư vào một dự án rỗng ruột, chỉ có bề ngoài hào nhoáng.
Hút sạch lượng lớn dòng tiền, khiến chuỗi tài chính của công ty bị đứt đoạn.
Cuối cùng, tôi đem bằng chứng về việc hắn hoạt động phi pháp gửi thẳng cho cảnh sát.
Dù Trì Hàn có bản lĩnh che đậy đến đâu, cũng không thể không phân tâm.
Chưa đầy một tháng, nội bộ công ty Trì Hàn bắt đầu rối loạn.
Cổ phiếu trồi sụt nửa tháng rồi lao dốc không phanh.
Trì Hàn dù có là nam chính, dù có thủ đoạn sấm sét.
Lúc này cũng chẳng rảnh mà ứng phó, rối như gà mắc tóc.
Tống Tử Lâm hí hửng báo tin cho tôi:
Vài tháng trước công ty anh ta bị Trì Hàn đánh cho suýt phá sản, giờ đã phất lên như diều gặp gió.
Bình luận lại xuất hiện:
【Sao lại để nam chính hiểu lầm Noãn Bảo nữa rồi, ai mà nghĩ có người mất hết nhân tính đến mức lợi dụng Noãn Bảo để hại anh ấy chứ!】
【Hu hu hu nam chính chẳng chịu nghe Noãn Bảo giải thích gì cả, cô ấy khóc mà tim tôi thắt lại luôn】
【Rõ ràng Noãn Bảo chẳng biết gì hết, vậy mà Trì Hàn vẫn trút giận lên cô ấy…】

