“Dương à, sao thế? Cãi nhau với bạn gái à?”

Tôi lắc đầu.

“Không ạ, công ty nhiều việc nên hơi mệt thôi.”

Tôi không muốn người nhà phải lo lắng.

Bữa tối tôi ăn không được bao nhiêu.

Tôi nhốt mình trong phòng.

Mở máy tính lên, định tìm việc gì đó làm.

Nhưng trong đầu toàn là khuôn mặt của Tôn Chí Cường.

Giọng điệu, ánh mắt của ông ta khi nói ra câu đó.

Như một cái gai, đâm sâu vào tim tôi.

Tôi bực bội tắt máy tính.

Bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Trong làn khói mờ ảo, dường như tôi đã thông suốt được điều gì.

Có những người, bạn coi họ là anh em.

Người nhà của họ, chưa chắc đã coi bạn là con người.

Bạn hy sinh bao nhiêu, trong mắt họ, đều là điều hiển nhiên.

Thậm chí, là có ý đồ khác.

Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ đặt chân đến con phố ấy nữa.

Những buổi tiếp khách, tôi đều sắp xếp ở một nhà hàng mới mở gần công ty.

Đồ ăn ngon, không gian cũng đẹp.

Có điều giá hơi chát.

Nhưng không sao.

Chuyện gì giải quyết được bằng tiền, thì không gọi là chuyện.

Sự tôn trọng mua được bằng tiền, ít ra còn an tâm hơn là thứ tình nghĩa đạo đức giả.

Ngày đầu tiên, Tôn Bằng không liên lạc với tôi.

Ngày thứ hai, không liên lạc.

Ngày thứ ba, vẫn bặt vô âm tín.

Tôi đoán, chắc nó về nhà nghe bố nó kể lại chuyện gì đó rồi.

Có lẽ nó cũng cho rằng tôi đang làm quá lên.

Có lẽ nghĩ tôi bé xé ra to, không nể mặt nó.

Sao cũng được.

Nó nghĩ gì thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tình bạn, không phải là thứ để một người đơn phương duy trì.

Cố Dương tôi, cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình.

Ngày thứ tư, một người bạn chung nhắn tin hỏi tôi trên WeChat.

“Dương ơi, dạo này sao không thấy mày đi cùng Tôn Bằng thế?”

“Hai hôm trước tao qua quán nó ăn, thấy vắng vẻ đi hẳn.”

Tôi trả lời một câu.

“Dạo này bận.”

Người bạn đó cũng không hỏi thêm.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu.

Sóng yên biển lặng.

Cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo bình thường.

Ký được hợp đồng với sếp Vương, lại đàm phán thêm được hai khách hàng mới.

Bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Tôi gần như đã quên mất Tôn Bằng, quên cả Quán ăn Bằng Trình.

Cho đến ngày thứ bảy.

Tối thứ Hai, tôi đang tăng ca.

Một số máy lạ gọi đến.

Địa chỉ hiển thị là trong thành phố.

Tôi tưởng là khách hàng nên tiện tay bắt máy.

“Alo, xin chào.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó, một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên.

Mang theo một tia sốt sắng và khàn đặc.

“Dương à?”

Là Tôn Bằng.

Tôi cầm điện thoại, không lên tiếng.

“Dương, sao mày lại chặn tao?”

“Tao gọi điện cho mày không được, nhắn tin WeChat mày cũng không trả lời.”

“Mày bị làm sao vậy?”

Giọng nó nghe rất gấp gáp.

Thậm chí còn có chút tủi thân.

Tôi nghe mà tự nhiên thấy buồn cười.

Và tôi đã bật cười thành tiếng thật.

“Tôn Bằng.”

Tôi khẽ gọi tên nó.

“Mày gọi điện cho tao, chỉ để hỏi chuyện này thôi à?”

Tôn Bằng khựng lại.

“Chứ sao nữa?”

“Dương ơi, chúng ta là anh em mà! Mày có chuyện gì mà không thể nói với tao?”

“Tao…”

Tôi ngắt lời nó.

“Bố mày không kể cho mày nghe à?”

“Thứ Ba tuần trước, ở quán của mày, bố mày đã nói gì với tao.”

Đầu dây bên kia, lại là một sự im lặng kéo dài.

**03**

Im lặng.

Sự im lặng tĩnh mịch như tờ.

Ở hai đầu điện thoại, chỉ còn lại tiếng thở của nhau.

Rất lâu sau, giọng Tôn Bằng mới cất lên.

Khô khốc, khàn đặc.

“Tao… bố tao ông ấy…”

“Ông ấy kể với tao rồi.”

Tôi “ồ” một tiếng.

Giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

“Kể rồi thì tốt.”

“Vậy mày cũng nên biết, vì sao tao chặn mày.”

Giọng Tôn Bằng lập tức hốt hoảng.

“Dương! Bố tao già rồi nên lẩm cẩm! Ông ấy ăn nói không suy nghĩ, mày đừng để bụng nhé!”

“Tao thay mặt bố tao xin lỗi mày, được không?”

“Mày đừng giận tao nữa, anh em mình chơi với nhau bao nhiêu năm…”