5

Dì Diệp nghe xong mắt sáng rỡ: “Giới thiệu đi giới thiệu đi. Dì sắp nghi ngờ nó không thích con gái rồi đây này.”

Tôi thầm gào lên trong đầu: Yên tâm đi dì ơi, con dì rất ổn, không có vấn đề gì đâu.

Còn mẹ, mẹ đừng có định giới thiệu em họ cho ảnh nữa nhé, kỳ cục lắm luôn. Con lạy mẹ đấy.

Tôi vừa ăn vừa thấp thỏm không yên.

Diệp Thâm: “Không cần đâu dì, cháu có người mình thích rồi.”

Mẹ tôi và dì Diệp lập tức phấn khích: “Trước giờ hỏi đều bảo không có, giờ là cô gái nhà ai thế? Mau kể đi!”

Diệp Thâm: “Chờ ổn định rồi con sẽ nói cho hai bác.”

Nghe đến đây, tôi lại càng không biết nên nói gì.

Anh hiếm khi thích ai, chắc chắn sẽ không muốn tôi giữ lại đứa bé để ảnh hưởng tới cuộc sống của anh đâu.

Sau này mà gặp anh chắc phải né luôn quá.

Anh lại có người trong lòng rồi, phải làm sao bây giờ?

Tự nhiên thấy tim mệt rã rời.

Ăn xong tôi viện cớ đi làm mệt để về phòng trước.

Đúng là mệt thật, nhưng việc thì chỉ chiếm một phần nhỏ thôi.

Bình thường chín giờ tôi đã tắm xong, nằm trên giường lim dim rồi.

Tôi chui tọt vào ghế lười, không muốn nhúc nhích gì cả.

“Cộc cộc cộc.”

“Ai đấy?” Tôi không muốn đi ra mở cửa nên chỉ cất tiếng hỏi vọng.

“Là anh.”

Nghe thấy giọng anh, tôi thấy hơi do dự.

Từ sau đêm hôm đó, hai đứa cứ không còn thoải mái như trước, cứ có cảm giác là lạ.

“Vào đi.”

Tôi đứng dậy.

Diệp Thâm bước vào phòng, tiến lại gần tôi, ánh mắt không thể hiện rõ cảm xúc gì.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh mở lời trước: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Vừa đúng ý tôi.

Phải nói rõ ràng thôi.

Anh ngồi xuống ghế sofa, tôi ngồi ở ghế lười bên cạnh.

“Nói đi, dạo này em cứ ấp úng, chắc chắn có chuyện giấu anh, là chuyện gì?”

Tôi do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng: “Em có thai rồi.”

Diệp Thâm sững người, vẻ mặt ngơ ngác như thể chưa hiểu tôi vừa nói gì.

Tôi nghĩ anh không thích đứa trẻ này, dù sao nếu người anh thích biết chuyện, chắc chắn sẽ không vui.

Tôi vội vàng nói: “Anh không muốn cũng không sao, em tự sinh, không cần anh chịu trách nhiệm, em sẽ không tiết lộ nửa lời về cha của đứa bé đâu. Em thề đấy, anh tin em đi.”

Diệp Thâm nhìn tôi giơ tay lên thề, rồi đột ngột đứng dậy ôm chặt lấy tôi.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Lần này đến lượt tôi đơ người.

Tôi cố gắng đẩy anh ra: “Anh không cần phải gò ép bản thân, đứa trẻ là của em, anh không cần gánh trách nhiệm. Em thật sự sẽ không làm phiền anh.”

Diệp Thâm càng siết chặt, không để tôi thoát ra: “Người anh thích từ trước đến giờ vẫn luôn là em. Từ hồi còn rất nhỏ, anh đã thích em rồi. Sao em lại không nhận ra vậy?”

Anh thì thầm bên tai tôi bằng giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút uất ức.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tinh-ban-hay-tinh-yeu/chuong-6/