4

“Hôm nay làm ở công ty.”

“Anh không thấy mệt à? Theo em thì anh nên toàn tâm toàn ý làm việc ở công ty, chứ cứ chạy qua chạy lại bệnh viện với công ty suốt bảy ngày như vậy thì mệt lắm đó.”

“Khác mà, em cũng biết anh quản lý công ty là bất đắc dĩ thôi.”

Tôi chống tay đứng dậy: “Thôi đi, anh đã tới rồi thì mình đi luôn. Em cũng không muốn xem tài liệu này nữa.”

Nói xong tôi bước ra ngoài, Diệp Thâm đi ngay sau lưng, phía bên cạnh có tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.

“Sếp với Tổng Diệp rốt cuộc bao giờ mới ở bên nhau vậy! Họ thật sự quá xứng đôi! CP tui mê sắp thành thật rồi…”

Tôi giả vờ không nghe thấy, đi thẳng về phía thang máy.

Chờ thang, nhìn bóng hai người phản chiếu trong kính, chiều cao vừa vặn đến hoàn hảo.

Dù đang mang thai, tôi chỉ thay sang đôi giày cao gót thấp hơn, dù sao thì trong công sở, cao gót vẫn là điều cần thiết.

Diệp Thâm: “Bao giờ em bắt đầu đi giày cao gót 4 phân vậy? Không phải bình thường em toàn đi 7 phân à?”

Tôi: “Sao, chẳng lẽ tôi không được đi thấp? Quản gì mà kỹ vậy!” Rồi nhỏ giọng lầm bầm: Còn chẳng phải tại anh à…

Tới nhà hàng D, nhân viên dẫn riêng vào phòng đặt trước, vừa nhìn thấy menu là mắt tôi sáng rỡ.

“Tôi muốn món này, món này, cái này nữa… cái kia cũng lấy luôn.” Tôi gần như chỉ tay từ đầu đến cuối thực đơn.

Nhân viên: “Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ?”

Bình thường tới đây tôi hay gọi rượu vang, nhưng giờ thì không được đụng đến một giọt.

“Tôi lấy nước chanh. Anh ấy… cũng vậy.” Tính trả thù có chút mạnh mẽ, tôi không được uống thì anh cũng đừng hòng.

Diệp Thâm không phản đối, để tôi tùy ý gọi món.

Gọi xong, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi nên mở lời thế nào cho phải.

“Diệp Thâm.” Tôi đột nhiên nhìn anh nghiêm túc, im lặng một lúc.

Anh nhìn tôi không hiểu: “Sao vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì… quên mất định nói gì rồi. Lần sau nhớ ra thì nói.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn không nói ra được, trong lòng lại thấy nuối tiếc vô cùng.

Cho đến khi ăn xong bít tết, anh đưa tôi về công ty, tôi vẫn chẳng mở miệng.

Buổi chiều.

Mẹ: “Con yêu, tối nhớ về nhà ăn cơm nhé, hôm nay ăn cùng nhà dì Diệp. Lâu lắm hai nhà mình chưa ngồi ăn chung.”

Tối về đến nhà, gia đình Diệp Thâm đã tới đông đủ.

“Cháu chào bác trai, bác gái, lâu quá không gặp!”

“Ôi trời, Tiểu Tiểu lại càng ngày càng xinh. Dạo này da dẻ gì mà mịn màng thế không biết!”

Tôi được khen mà vui như Tết.

Vừa vào nhà đã bắt đầu bữa ăn luôn.

Mẹ tôi hỏi: “Diệp Thâm, có bạn gái chưa đấy? Dì có vài cô bé rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất hợp với cháu.”