3
“Mau xem nè, hôm nay tớ lại mua cả đống vòng tay với dây chuyền, mẫu bạn thân đó nha! Cậu biết mà, thấy hàng giới hạn là không cưỡng lại được.”
Vừa nói vừa lấy dây chuyền và vòng tay đeo lên cho tôi.
Tôi nhìn mấy món trang sức lấp lánh mà thấy lòng cũng rộn ràng, hoàn toàn quên mất chuyện tờ siêu âm còn nằm trên bàn trong phòng khách.
Tôi vẫn đang chăm chú ngắm chiếc vòng trên tay, nghiêng nghiêng trước ánh đèn nhìn ngắm kỹ hơn, Giang Giang đi đến ghế sofa, ngồi phịch xuống, liếc thấy tờ giấy trên bàn liền bật dậy.
Cầm tờ siêu âm lại gần tôi, lúc đó tôi vẫn còn đang mải mê với sợi dây chuyền mới.
“Tiểu Tiểu, cậu dám giấu tớ! Cậu dám có bí mật! Nếu hôm nay tớ không thấy thì định không bao giờ nói với tớ luôn đúng không? Là không muốn tớ làm mẹ nuôi đứa nhỏ hả?”
Tôi lúc đó mới hoàn hồn, kéo Giang Giang lại, cô ấy đang giả vờ giận dỗi.
“Tớ cũng vừa mới khám hôm nay mới biết thôi mà…”
“Bố đứa bé là ai? Sao tớ không biết cậu có bạn trai?”
“Cái này… dài dòng lắm.”
“Thì nói ngắn gọn đi.”
Tôi im lặng một lúc.
“Quả nhiên tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt… toàn là những bí mật nhỏ.”
“Thôi được rồi, là Diệp Thâm.”
“Diệp Thâm? Cái gì cơ? Diệp Thâm!!! Không phải hai người xưa giờ chẳng có gì sao? Nếu mà đến được với nhau thì đã đến từ lâu rồi! Sao bây giờ lại thành có con luôn rồi?”
“Hôm đó là sau buổi họp lớp cấp ba, uống hơi nhiều, rồi… thế đó.”
“Thế anh ta biết chưa?”
Tôi lắc đầu, cũng thấy rối rắm.
Giang Giang thở dài: “Cậu định nói cho anh ta biết không?”
“Chưa biết nữa…”
Giang Giang: “Rồi bụng cũng sẽ to thôi, không giấu được đâu. Dù sao cũng nên tìm cho con một người bố.”
Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện cô ấy: “Tớ cũng đang chờ cơ hội để thăm dò. Dù sao cũng không muốn phá bỏ một sinh linh bé bỏng.”
Cả tuần sau tôi chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc, ngày nào cũng nghĩ xem nên làm gì.
Dù chưa chắc đã giữ lại đứa bé, nhưng tôi vẫn mua rất nhiều thuốc bổ cho bà bầu, cũng không thức khuya nữa, tiệc tùng xã giao thì tìm cớ né tránh.
Trên khung chat WeChat hiện lên một chấm đỏ thông báo.
Diệp Thâm: “Trưa nay đi ăn cùng không? Anh đang ở gần công ty em, lát đón em đi ăn món bít tết ở D, chỗ em nói thèm mãi đó?”
Nhìn khung chat, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, do dự một lúc lâu.
Đúng là một cơ hội tốt.
Tôi: “Vậy anh tới đón em đi.”
“Cộc cộc cộc.”
“Mời vào.” Tôi đang xem tài liệu, vô thức trả lời.
Cửa mở mà không nghe thấy tiếng trợ lý báo cáo như thường lệ, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Thâm trong bộ vest đen ôm sát người, nhìn rất kiểu “học bá hư hỏng”.
“Sao anh lên đây? Hôm nay không phải đi bệnh viện à?” Tôi ngả người ra sau, xoay xoay ghế.