2

“Cũng chẳng nghĩ đến việc ghé qua thăm anh một cái.”

Có vẻ anh tin rồi, tim tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

“Anh thì có gì mà phải thăm.”

“Vậy sau hôm đó sao không trả lời tin nhắn của anh?”

Tôi cảm nhận được anh nói câu đó rất dè dặt.

Nhưng trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Tôi phải trả lời cái quái gì?

Ngủ với bạn thân, còn gì để nói nữa?

Trời sập mất rồi.

“Tại bận.” Nói xong tôi vờ nhìn đồng hồ.

“Anh mau về đi, tôi còn có cuộc họp phải dự. Bye!”

Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, xa cả mấy chục mét.

Trong lòng thầm quyết tâm: sau này phải hạn chế tiếp xúc với anh ta hết mức có thể, tim tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.

Chiều hôm đó tôi nghỉ làm, nằm nhà nhìn tờ siêu âm mà rối như tơ vò.

“Đây là đứa con đầu tiên của mình…”

“Nhưng nếu con sinh ra trong một gia đình mà bố không rõ ràng, liệu có bị tổn thương tâm lý không…”

Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về phá thai, càng xem càng thấy sợ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi được nuông chiều, nâng như nâng trứng, chưa từng chịu tổn thương nào, sao có thể chịu nổi chuyện đó.

Nhưng nếu con sinh ra, mình làm sao giấu được cả đời?

“Đinh đinh đinh” — Mẹ gọi điện đến.

“Con yêu, sao không thấy con ở công ty? Mẹ kêu người nấu canh sườn con thích nhất, Tiểu Vương nói chiều nay không thấy con đi làm.”

“Mẹ ơi, con chỉ là muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thôi mà! Dạo này mới làm xong một dự án, mệt chết đi được.”

“Vậy để mẹ mang đến nhà cho con nhé?”

“Thôi khỏi ạ, con đang muốn ngủ trưa, buồn ngủ muốn chết luôn rồi.”

“Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Bố con đúng là, quăng hết công ty cho con, còn mình thì rảnh rỗi cả ngày.”

Cúp điện thoại xong, tôi càng thêm thấy tội lỗi.

Sau này bụng to lên thì phải làm sao? Bố mẹ đâu thể giấu mãi được.

Nghĩ tới đó tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, vừa nằm xuống ghế sofa đã thiếp đi lúc nào không hay.

“Cộc cộc cộc” — có tiếng gõ cửa.

Tôi mở mắt ra thì trời đã tối, đèn trong nhà vẫn chưa bật, mắt còn lờ đờ liếc nhìn điện thoại — đã 19:12 rồi.

Không khỏi cảm thán, sao mà ngủ dai thế, ngủ một phát hết bảy tiếng đồng hồ.

Tôi đi đến cửa, bật đèn, nhìn qua màn hình camera thì thấy là Giang Giang, lập tức mở cửa.

“Sao mở cửa lâu thế?” Nói xong Giang Giang xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ đi thẳng vào nhà.

“Tớ vừa mới ngủ dậy mà.”

“Dạo này cậu ngủ lắm thật đấy. Cứ tối mà tớ tới là y như rằng một là cậu đang chuẩn bị ngủ, hai là ngủ rồi.” Giang Giang đặt đống túi lên quầy bếp, lôi ra từng hộp đựng tinh xảo.