1

Bác sĩ nói: “Chúc mừng cô đã mang thai được bảy tuần.”

Tôi cầm tờ siêu âm, lặng lẽ bước đi một mình trong hành lang bệnh viện, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ.

Ba của đứa bé là Diệp Thâm, người quen từ trong bụng mẹ.

Hai đứa tôi xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, từ tám trăm năm trước đã thề độc: cho dù cả thế giới chỉ còn lại người kia, cũng nhất định không ở bên nhau.

Nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ là giữ mãi cái gọi là “tình bạn thuần khiết”.

Tôi vò đầu bứt tai, vừa phiền vừa không biết phải làm sao.

Hai tháng trước, tôi tham gia buổi họp lớp cấp ba.

Diệp Thâm là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến cấp ba, chỉ có đại học là khác trường.

Tôi chỉ nhớ mơ hồ hôm đó ăn uống xong mọi người vẫn chưa muốn tan, tôi vốn định về trước nhưng bị lôi kéo mãi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối, cùng nhau đi KTV uống rượu, hát hò.

Ai ngờ một lần buông thả hiếm hoi lại đổi lấy một hạt giống đang lớn trong bụng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh có người, tôi như trời sập.

Đến khi phát hiện là Diệp Thâm, tôi thở phào một cái, nhưng từ đó mọi thứ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ gượng gạo.

Chưa kịp để anh ta mở miệng, tôi đã vội vàng mặc quần áo chuồn mất, lúc chạy ra còn không quên nói một câu: “Tối qua tôi say quá nên mất trí nhớ rồi, chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”

Sau nghĩ lại thấy mình đúng là ngu.

Đã thế rồi còn nói không có chuyện gì, anh ta sao mà tin được.

Đã vậy còn quên uống thuốc tránh thai nữa.

Hai tháng nay, ngoài mấy lần tình cờ gặp lúc ăn cơm ở nhà, tụi tôi không hề liên lạc.

Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Đi đến khúc cua…

“Hứa Tiểu Tiểu.”

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Cái giọng này tôi nghe từ nhỏ tới lớn, không thể nào nhầm được.

Đúng là càng sợ càng gặp.

Tôi lập tức quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy, còn nhanh tay nhét tờ siêu âm vào ngăn túi.

Tôi chăm chăm nhìn cánh cửa bệnh viện phía trước, chỉ cần bước thêm vài bước nữa là có thể chuồn thoát.

Nhưng đột nhiên, một cánh tay kéo mạnh lại, cả người tôi bị ép quay về phía sau.

“Em chạy cái gì?”

Nhìn thấy anh, đầu óc tôi đơ luôn.

“Anh làm gì ở đây?”

Diệp Thâm búng trán tôi một cái: “Ngốc à? Anh đi làm mà.”

Tôi lúc đó mới nhớ ra, anh là bác sĩ ngoại khoa, tất nhiên sẽ có mặt ở bệnh viện.

Anh thấy tôi cứ nhìn anh ngơ ngẩn.

“Em không khỏe à? Đến bệnh viện làm gì?”

Tôi theo phản xạ có chút căng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi vẫn chưa nghĩ xong phải nói chuyện này sao cho ổn.

“Tôi… đến gặp khách hàng, tiện mang ít đồ thôi.”

Ngay cả tôi còn suýt tin vào lời nói dối này.