Bạn thân mới lên chức được 1 tháng, tôi đã nhận được tin nhắn từ phòng nhân sự.
“Hoàng Tiểu Mẫn, từ mùng 1 tháng này công ty đã hủy chế độ thời gian làm việc linh hoạt. Vậy mà cô không có một ngày nào đi làm đúng giờ, tính ra đã vắng mặt trọn 28 ngày! Phạt 56.000 tệ, trừ thẳng vào lương, nhớ nộp bù 6.000 tệ tiền phạt còn thiếu.”
Nhìn con số -56.000 đỏ chót trên bảng lương, lòng tôi lạnh toát.
Bạn thân tôi sau khi thăng chức quản lý có nói sẽ thay đổi một số quy định chấm công. Không ngờ cô ta vừa lên nắm quyền đã trực tiếp “lật bàn”.
Tôi tìm bạn thân để nói lý lẽ, cô ta lại mang vẻ mặt đầy căm phẫn.
“Tôi 9 giờ đi làm đúng giờ, còn cô ngày nào cũng 11-12 giờ mới tới.”
“Vốn dĩ nhân sự định hủy luôn 500 ngàn tệ tiền thưởng cuối năm của cô, là tôi nỗ lực giành lại cho cô, chỉ trừ vài vạn tiền phạt, như vậy đã là tận tình tận nghĩa với cô lắm rồi!”
Tôi giận đến bật cười.
Từ khi bạn thân lên làm quản lý, ngày nào tôi cũng làm việc mười mấy tiếng, tăng ca đến 2 giờ sáng. Chỉ để giành được dự án lớn nhất, giúp cô ta sớm vượt qua thời gian thử việc của vị trí quản lý.
Vậy mà không ngờ cô ta lại đâm sau lưng tôi như thế?
Trở lại chỗ ngồi, tôi nhìn bản kế hoạch dự án đã hoàn thiện 99% trong tay.
Deadline là 7 ngày nữa, dự án này có thể mang về cho công ty lợi nhuận 20 triệu tệ. Còn cô ta, với tư cách là quản lý kiêm “cạ ăn trưa” của tôi, sẽ được trích 5% hoa hồng, nằm không cũng đút túi 1 triệu tệ.
Vốn dĩ, tôi chỉ cần tăng ca thêm 5 ngày nữa là sẽ làm xong 1% dữ liệu cốt lõi cuối cùng.
Nhưng, đã không ưa chế độ giờ giấc linh hoạt của tôi, thì tôi đành đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ vậy.
Còn chuyện cô ta có qua được thời gian thử việc an toàn hay không á?
Liên quan đếch gì đến tôi!
……
“Đúng là ngày nào tôi cũng đến muộn, nhưng trước nay công ty áp dụng chế độ giờ giấc linh hoạt, và tôi cũng thức đêm tăng ca đến 2 giờ sáng mỗi ngày.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng.
“Hơn nữa, tôi làm dự án này là vì cậu.”
“Dự án này mà thành công, công ty lãi 20 triệu. Cậu là quản lý, được trích 5% hoa hồng là 1 triệu. Có 1 triệu này, cậu sẽ qua đợt thử việc quản lý một cách êm đẹp.”
Bạn thân đặt bút xuống, ngả người ra lưng ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang xem trò cười.
“Một người tính toán lợi ích như cô mà chịu chia 1 triệu hoa hồng cho tôi sao? Đừng có đùa.”
“Hay cô nghĩ nói vậy thì tôi sẽ mềm lòng?”
Cô ta cầm điện thoại gí video giám sát vào tận mặt tôi.
Trong video, tôi đứng bên cửa sổ, mở cửa ra, hứng gió vài giây.
“Thế này gọi là tăng ca à?”
Cô ta lướt sang video tiếp theo, tôi bưng cốc cà phê, thong thả đi về chỗ ngồi.
“Pha cốc cà phê mất tận 5 phút, thế này gọi là nỗ lực làm việc à?”
Cô ta lướt đến video thứ ba, tôi ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn người mất 10 giây.
“Tôi tăng ca đến 1 giờ sáng, não sắp nổ tung rồi, nên mới đứng lên hít thở không khí. Tiến độ công việc không hề sai lệch một chút nào.”
“Đừng có diễn nữa. Điểm chuyên cần của cô đã là số âm rồi, theo quy định, phòng nhân sự sẽ nộp đề xuất sa thải cô.”
Tôi nhìn bảng chấm công đó, không nói gì.
“Tôi có thể cho cô thêm một cơ hội. Cô nhường dự án này ra, để cả nhóm cùng làm, mọi người cùng chia tiền. Còn cô, rút tên khỏi dự án.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta, tưởng mình nghe nhầm.
“Ý cô là, tôi làm xong 99% công việc, rồi tự động rút lui, nhường thành quả cho người khác, tự xóa tên mình khỏi dự án? Thạch Giai Di, cô đừng quên, ban đầu cô ngồi được vào vị trí này, còn là do tôi tiến cử với sếp đấy!”
“Đó là nhờ sự nỗ lực của chính tôi! Cô nghĩ cô là ai, tùy tiện dăm ba câu mà có thể quyết định được chức vụ của tôi chắc?”
Cô ta nhìn tôi, cười khẩy đầy khinh bỉ.
“Tôi làm thế là đang giúp cô sửa lại giờ giấc sinh hoạt, cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Đi làm sớm một chút thì cần gì phải tăng ca? Hay là cô cố tình tăng ca để diễn cho sếp xem?”
“Hoàng Tiểu Mẫn, tôi nói rất rõ ràng rồi, cô chủ động rút khỏi dự án này, bàn giao toàn bộ tài liệu, dữ liệu cho tôi, để tôi phân công cho các đồng nghiệp khác. Như vậy ai cũng có lợi, cô cũng không bị sa thải, đôi bên cùng có lợi.”
Tôi im lặng một lúc lâu.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Cô ta tắt nụ cười.
“Thế thì cô chờ bị sa thải đi. Kỷ lục chấm công của cô rành rành ra đấy, vắng mặt 28 ngày, phạt 56.000 tệ. Tôi mà gửi lên nhân sự làm đúng quy trình, cô đến tiền đền bù cũng chẳng cầm được một đồng.”
“Cô đang đe dọa tôi đấy à? Cô phải biết, những dữ liệu phức tạp đó cả công ty này chỉ có mình tôi mới xử lý được.”
“Tôi đang giúp cô thôi. Chị em làm việc với nhau bao lâu nay, tôi hại cô được sao? Tôi chỉ muốn giúp cô sửa cái tật xấu của cô thôi.”
Giữa lúc giằng co, cậu đồng nghiệp Tiểu Châu thò đầu sang.
“Chị ơi, thật ra chuyện sếp Thạch đổi quy định chấm công, sếp ấy đã nhắc đi nhắc lại trong group chat nhiều lần rồi, đúng là chị toàn không trả lời.”
Tôi sững người, dạo này bận quá, đúng là tôi không xem tin nhắn.
Cô ta cười.
“Ngày nào cô cũng 11-12 giờ mới đến, mọi người đều thấy cô suốt ngày đi muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa công ty. Tôi chùi mép cho cô bao lâu nay rồi, bây giờ ai cũng nghĩ tôi cậy quyền làm quản lý nhân sự để bao che cho bạn thân.”
“Hơn nữa cô cũng nghe rồi đấy, tôi đã nói rất nhiều lần, tại sao cô không thấy lần nào? Là do cô không chú ý, giờ đừng trách tôi trừ tiền cô. Đây là chốn công sở, không phải chỗ để chị em bạn dì chơi trò đồ hàng.”
Tôi nhìn cô bạn thân trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Trong mắt cậu, chúng ta chỉ đang chơi trò đồ hàng thôi sao?”
Cô ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngắt lời tôi.
“Thôi được rồi, không có ai là không thể thay thế. Cô giao tài liệu ra, người khác tự khắc tiếp quản được. Cô chỉ là ích kỷ, không muốn chia sẻ với đồng nghiệp khác chứ gì?”
Tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Dự án này từ phân tích nhu cầu, xây dựng cấu trúc dữ liệu đến tinh chỉnh thuật toán, toàn bộ đều do một tay tôi làm.
Đồng nghiệp khác đến công thức cơ bản còn chẳng hiểu.
Ngày nào tôi cũng tăng ca đến 2 giờ sáng, đâu phải vì bản thân tôi, là để cô ta có thể qua được thời gian thử việc đấy chứ.
Nhưng cô ta không tin.
Tôi quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của cô ta:
“Đóng cửa vào.”
Tối hôm đó về nhà, tôi lục lại những bức ảnh cũ trong điện thoại.
Ba năm trước, tôi và cô ấy cùng nhau vào công ty.
Hai cô gái mới ra trường, đi những đôi giày cao gót không vừa chân, chụp chung một bức ảnh dưới sảnh công ty.
Cô ấy khoác vai tôi, tôi giơ tay chữ V, hai đứa cười tươi như hai con ngốc.
Hôm đó chúng tôi ngồi ở quán trà sữa dưới sảnh, mỗi đứa một ly trà sữa trân châu, tâm sự đến tận tối mịt.
Dưới ánh trăng, đôi mắt cô ấy nhìn tôi sáng lấp lánh.
“Cậu nói xem sau này chúng mình có trở thành những nữ cường nhân siêu phàm không?”
“Chắc chắn rồi, chúng ta phải nâng đỡ lẫn nhau, không ai được rớt lại phía sau nhé!”
Những ngày tháng đó, chúng tôi cùng nhau tăng ca, cùng nhau nói xấu sếp, cùng nhau ăn xiên nướng lề đường giữa đêm khuya.
Tôi cứ ngỡ tình cảm giữa chúng tôi sẽ không bao giờ vì một cái chức quản lý mà biến chất.

