4
Nếu không phải em tự nhiên nổi nóng, cô ấy cũng không vội cởi váy ra, làm hỏng cả váy cưới.”
“Hay là vậy đi, em giúp Tiểu Tiểu đền tiền váy, chuyện này coi như cho qua.”
Tôi bật cười khinh miệt: “Doãn Tư Thành, tôi là gì của cô ta mà phải trả tiền cho cái váy cô ta làm hỏng?”
Doãn Tư Thành bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tiểu Tiểu là vì tốt bụng mới thử váy giúp em, nên mới vô tình làm hư nó.”
“Tôi có nhờ cô ta thử giúp à?” – tôi lạnh lùng hỏi lại.
Doãn Tư Thành khựng lại, rồi nổi cáu: “Là tôi! Là tôi nhờ cô ấy thử thay em đó, được chưa?!”
Tôi quay đầu lại, nói với nhân viên cửa hàng:
“Các chị nghe rõ rồi chứ?
Đúng là bộ váy cưới này do tôi đặt trước, nhưng cửa hàng các người lại tự ý cho người khác mặc thử mà không có sự đồng ý của tôi.”
“Theo đúng điều khoản trong hợp đồng, tôi không những không phải bồi thường, mà còn có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc!”
Nghe tôi nói vậy, cả nhân viên lẫn quản lý cửa hàng đều hoảng hốt.
Mấy người lập tức vây lấy Doãn Tư Thành và Tiểu Tiểu.
Doãn Tư Thành ôm chặt Tiểu Tiểu trong lòng, vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn tôi:
“Giang Nguyệt Minh, em có ý gì?
Chúng ta sắp kết hôn rồi, váy cưới em đặt, anh dẫn người đến thử một chút cũng không được sao?”
“Nếu em không muốn ai mặc thử, sao không nói trước với anh?”
“Giờ váy hỏng rồi, em lại đòi Tiểu Tiểu đền? Làm gì có chị dâu nào như em chứ?”
Tôi cười lạnh, không lùi nửa bước:
“Doãn Tư Thành, anh dẫn phụ nữ khác đến mặc lén váy cưới tôi đặt, chẳng phải cũng không hề nói trước với tôi sao?”
“Với lại, nếu tôi nhớ không lầm, anh là con một đúng không?
Làm gì có em gái nào? Còn dám gọi tôi là chị dâu nữa à?”
Lúc này, một nhân viên bên cạnh không nhịn được, lẩm bẩm:
“Tôi thấy không phải em gái, chắc là ’em gái mưa’ thì đúng hơn.”
“Mặt dày thật đấy! Sắp cưới vợ còn dẫn tiểu tam đến tiệm váy cưới thử đồ…”
Bị ánh mắt khinh bỉ của các nhân viên dội thẳng vào mặt, nước mắt Tiểu Tiểu bắt đầu tuôn như mưa:
“Chị dâu, em biết chị để ý chuyện em và Tư Thành từng là mối tình đầu.”
“Nhưng em đã giải thích rồi, em với anh ấy sớm đã là quá khứ.
Tất cả chúng ta đều là người lớn, chẳng lẽ chia tay là phải tuyệt giao cả đời sao?”
“Em và Tư Thành từng hứa với nhau, dù chia tay cũng sẽ làm bạn, làm người thân cả đời.”
“Chị có thể ghét em, có thể hãm hại em, nhưng chị không thể vu oan cho em là tiểu tam được!”
Doãn Tư Thành ôm Tiểu Tiểu đầy thương xót, trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Giang Nguyệt Minh, xin lỗi đi!”
“Xin lỗi cái con khỉ!”
Tôi vớ lấy cốc trà xanh bên cạnh, hắt thẳng vào mặt Doãn Tư Thành.
“Tỉnh chưa?”
“Hay cần tôi yêu cầu lấy camera giám sát, xem thử ai là người trơ trẽn, mặc lén váy cưới người khác?”
“Ai là người cố tình phá hỏng chiếc váy cưới trị giá mấy chục triệu?”
Sắc mặt Doãn Tư Thành tái mét, gương mặt méo mó đầy giận dữ.
“Giang Nguyệt Minh, đây là lần cuối anh cảnh cáo em!
Em còn tiếp tục làm loạn, thì giữa chúng ta sẽ thật sự chấm dứt!”
Tôi cười khẩy: “Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi.”
Tiểu Tiểu vẫn núp trong vòng tay anh ta, khẽ nở một nụ cười đắc ý, rồi ra vẻ rộng lượng khuyên nhủ:
“Chị dâu bớt giận đi, chị sắp cưới với Tư Thành rồi, giờ mà gây chuyện đòi chia tay, mặt mũi anh ấy biết để đâu?”
“Hơn nữa, ba mẹ anh ấy đều là người truyền thống.
Chị làm lớn chuyện như vậy, nếu thật sự chia tay, với hiểu biết của em về bác trai bác gái, họ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chị nữa đâu…”
Nghe cô ta từng lời từng chữ đều vì Doãn Tư Thành mà nghĩ, anh ta không giấu được ánh nhìn cảm kích, quay sang nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Giang Nguyệt Minh, em nghĩ kỹ đi, ngoài nhà anh ra, còn ai chịu cưới một đứa mồ côi không cha không mẹ như em?”
Bốn chữ “không cha không mẹ” khiến đầu tôi như nổ tung.
Bốp!
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt anh ta.
Tiếng tát giòn tan khiến Doãn Tư Thành sững sờ tỉnh lại.
Anh ta luống cuống buông Tiểu Tiểu ra, bước nhanh về phía tôi, định đưa tay kéo tôi lại:
“Nguyệt Nguyệt, nghe anh nói đã, anh không có ý đó… Chuyện váy cưới anh sẽ giải quyết, đừng giận nữa.
Hay là, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện tử tế nhé?”
“Không cần.” – tôi lùi lại hai bước, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh như băng:
“Doãn Tư Thành, anh khiến tôi thấy ghê tởm!”
Tôi kiên quyết yêu cầu cửa hàng hoàn trả tiền đặt cọc.
Phía cửa hàng biết mình sai, đành phải gọi cảnh sát, yêu cầu Doãn Tư Thành và Tiểu Tiểu bồi thường thiệt hại cho chiếc váy cưới.
Tiểu Tiểu khóc như mưa gió, đáng thương vô cùng.
Doãn Tư Thành bất đắc dĩ, phải rút thẻ ngân hàng ra.
“Xin lỗi anh Doãn, trong thẻ này chỉ có ba mươi triệu, vẫn còn thiếu tám triệu nữa.”