3
Sư tỷ dường như đã đoán trước được, thở dài một tiếng: “Hôm ăn cơm chị đã thấy rồi, giữa cậu ta với người cũ, căn bản chưa từng dứt khoát.”
Nói rồi, chị nhìn tôi đầy lo lắng: “Nguyệt Nguyệt, vậy em định làm gì tiếp theo?”
“Sư tỷ, em muốn gia nhập đội của chị. Chỉ là… không biết bên đó còn công việc nào phù hợp với em không?”
Sư tỷ mỉm cười: “Nguyệt Nguyệt, em quá khiêm tốn rồi đấy.
Kỹ thuật châm cứu và xoa bóp của em, ở trong nước đã thuộc hàng top, huống gì là ở nước ngoài?”
“Chị sẽ đặt vé máy bay ngay cho em.
Chị dám đảm bảo, không đến ba năm, với năng lực của em, chắc chắn sẽ đủ sức điều hành một chi nhánh riêng.”
Sau khi tắt cuộc gọi, điện thoại tôi nhanh chóng nhận được thông tin vé máy bay từ sư tỷ.
Giờ bay là chiều tối ngày kia.
Hôm sau, tôi bắt đầu xử lý các việc còn dang dở trong nước.
Căn hộ này là ba để lại, tôi không định bán, nên đã ký hợp đồng ủy thác cho thuê trong 5 năm với bên môi giới.
Những món quà mà Doãn Tư Thành từng tặng, tôi gom lại, đóng thùng, gọi bên chuyển phát đến lấy rồi gửi thẳng đến công ty của anh.
Cuối cùng là bộ ảnh cưới và dịch vụ quay phim chụp ảnh ngày cưới mà tôi đã đặt cọc trước, tôi định đến tiệm để hỏi xem có thể hoàn tiền được chút nào không.
Không ngờ, vừa bước vào cửa hàng váy cưới, ngẩng đầu lên liền thấy Doãn Tư Thành đang mặc vest, đứng bên ngoài phòng thử đồ.
Nhìn thấy tôi xuất hiện, Doãn Tư Thành rõ ràng bối rối.
“Nguyệt Nguyệt, sao em lại đến đây?”
Tôi khẽ nhếch môi: “Vậy còn anh? Anh sao lại ở đây?”
“Anh…” – Doãn Tư Thành lắp bắp.
Đúng lúc đó, cửa phòng thử đồ bật mở.
Giọng nói ngọt ngào, nhí nhảnh của Tiểu Tiểu vang lên từ bên trong:
“Tư Thành, anh mau giúp em xem thử, bộ váy cưới này có hở hang quá không?”
“Em không giống vợ sắp cưới của anh đâu, gu ăn mặc cởi mở như thế, nhìn là biết kinh nghiệm giường chiếu phong phú rồi.
Anh cẩn thận đấy, trước hôn nhân thì còn chấp nhận được, chứ sau khi cưới mà bị đội mũ xanh thì mất mặt lắm~”
Sắc mặt Doãn Tư Thành thay đổi, theo phản xạ liền lao đến trước cửa phòng thử đồ, chắn trước mặt Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, đừng nói nữa! Nguyệt Nguyệt đến rồi.”
Bên trong im lặng vài giây, rồi Tiểu Tiểu bước ra trong bộ váy cưới mà tôi đã đặt trước.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, Doãn Tư Thành vô thức kéo Tiểu Tiểu núp sau lưng mình.
“Nguyệt Nguyệt, anh biết em vẫn đang giận.
Lại thêm chuyện Tiểu Tiểu nói tiếc nuối vì chưa từng được mặc váy cưới gả cho anh… nên anh mới nghĩ… để cô ấy thử váy cưới giúp em trước một chút…”
Tiểu Tiểu nấp sau lưng anh ta, nhướng mày đắc ý nhìn tôi, cố tình chỉ vào phần ngực chiếc váy cưới rồi nói:
“Đúng vậy đó chị dâu, may mà em thử trước, em với Tư Thành đều thấy váy này hơi hở.
Chị có thể không biết, ba mẹ Tư Thành là người khá truyền thống, không thích con dâu ăn mặc quá gợi cảm đâu.”
“Em biết chị dáng đẹp, nhưng hôm cưới là ngày trọng đại, chị mặc thế này có vẻ không được hay cho lắm.”
Nghe lời Tiểu Tiểu, Doãn Tư Thành theo bản năng gật đầu:
“Nguyệt Nguyệt, Tiểu Tiểu nói cũng có lý. Ba mẹ anh thật sự rất bảo thủ, hay là… em đổi mẫu váy khác nhé?”
Tôi bật cười: “Đổi gì mà đổi? Tôi thấy anh đổi luôn cô dâu cho tiện thì hơn đấy.”
Sắc mặt Doãn Tư Thành sầm lại: “Giang Nguyệt Minh, em có ý gì?”
Tôi liếc anh ta lạnh nhạt: “Ý tôi là, nếu ba mẹ anh thích kiểu con dâu như Tiểu Tiểu thế này, hay anh cưới cô ta luôn đi cho xong?”
Nói rồi, tôi rút hóa đơn đặt cọc ra, đưa đến trước mặt anh ta:
“Giờ cô dâu đã đổi người rồi, tiền chụp ảnh cưới chẳng lẽ để bạn gái cũ như tôi chi giùm hai người sao?”
Sắc mặt Doãn Tư Thành tái mét: “Giang Nguyệt Minh, em nghiêm túc đấy à?”
Tiểu Tiểu bỗng bật khóc, vừa kéo váy cưới xuống vừa nói:
“Tư Thành, là lỗi của em. Em không nên mơ mộng hão huyền, chia tay rồi mà còn muốn được mặc váy cưới chụp hình với anh thêm lần nữa.”
“Anh đừng cãi nhau với chị dâu, em… em sẽ cởi váy trả lại chị ấy ngay bây giờ.”
Mấy viên đá lấp lánh đính trên váy cưới rơi xuống lạch cạch, khiến nhân viên cửa hàng hét lên thất thanh:
“Đây là mẫu váy mới nhất bên em, váy cưới đặt may riêng, giá 38 triệu đó!”
Động tác của Tiểu Tiểu khựng lại, theo phản xạ chỉ tay về phía tôi:
“Không liên quan đến em! Là chị ấy đặt váy này, em chỉ có lòng tốt thử giùm thôi!”
Nói xong, cô ta vừa khóc vừa bám lấy cánh tay Doãn Tư Thành:
“Tư Thành, anh biết mà… ba mẹ em chỉ buôn bán nhỏ, dạo này làm ăn khó khăn, em… em không có đủ tiền đền cho họ đâu…”
Doãn Tư Thành vỗ về cô ta mấy cái, rồi quay sang nói với tôi:
“Nguyệt Nguyệt, chuyện này chủ yếu là do em.
Tiểu Tiểu chỉ vì tốt bụng muốn thử váy giúp em.