Đàn ông mà, rốt cuộc vẫn thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ.
Nghe Tống Ngưng Hương nói chân thành tha thiết, lòng hắn cũng mềm đi mấy phần, liền liên tiếp lưu lại chỗ nàng mấy đêm liền.
Sáng sớm, ta như thường lệ dậy sớm trang điểm chỉnh tề, dùng xong điểm tâm thì đến thỉnh an lão phu nhân.
Đang ăn bát Bát Trân Chúc do tiểu trù phòng đưa tới, Thái Vân hớt hải chạy vào, hạ giọng nói:
“Phu nhân, Thái Tinh đã trở về.”
Ta đặt muỗng xuống, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới.
Không ngoài dự liệu, lão phu nhân nhất định muốn đưa Thôi Cẩm Sắt vào phủ.
Chỉ là lúc ta vừa thành hôn thì không tiện mở lời, sau lại xảy ra chuyện thọ yến, nên càng không có cơ hội nói.
Nếu để lão phu nhân tìm được thời cơ thích hợp, nói không chừng bà thật sự có thể vì Thôi Cẩm Sắt mà xin được vị trí bình thê.
Việc không tổn hại thanh danh Hầu phủ, Cố Thanh Chương xưa nay chưa từng trái ý lão phu nhân.
Đến lúc ấy một chữ “hiếu” đè xuống, dù ta không đồng ý cũng phải đồng ý.
Thà như vậy, chẳng bằng ta tự giành quyền chủ động về tay mình.
Đứng ở Thọ An Đường hơn nửa canh giờ, Chu ma ma mới thong thả bước ra.
Ta nhìn nụ cười như không cười trên mặt Chu ma ma, liền liếc Thái Vân một cái ra hiệu.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ta ngất lịm đi.
8
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường ở chính viện.
Cố Thanh Chương ngồi bên cạnh, mày nhíu chặt.
Lão phu nhân và Thôi Cẩm Sắt cũng đều đầy vẻ sốt ruột, chỉ là không biết thật lòng hay giả ý.
Thái Vân vội bưng tới một bát thuốc, trong giọng còn vương tiếng nghẹn:
“Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
“Đại phu nói người đã mang thai hai tháng.”
“Vì đang ở đầu kỳ thai, lại thêm mấy ngày nay lao lực quá độ nên mới ngất đi.”
Ta lộ vẻ mừng rỡ, rồi lại lo lắng xoa bụng:
“Đứa bé thì sao?”
“Đại phu nói thế nào, con có ổn không?”
Thái Vân còn chưa kịp trả lời, Cố Thanh Chương đã lên tiếng trước:
“Con không sao.”
Rồi quay sang lão phu nhân nói:
“Tiết Đình Vân ở đây có con và đại phu chăm nom.”
“Mẫu thân thân thể không khỏe, cứ về nghỉ trước đi.”
Lão phu nhân cũng biết hôm nay ta ngất vì nguyên do gì, dặn ta dưỡng sức cho tốt, trước khi ngồi vững thai đều không cần đến thỉnh an.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Cố Thanh Chương.
Hắn thở dài, tự tay đút thuốc cho ta:
“Hiếu thuận với mẫu thân là tốt, nhưng nàng cũng phải lo cho thân thể mình.”
“Sao đến việc có thai cũng không biết.”
Đây là đang trách ta không chăm sóc tốt cốt nhục của hắn.
Ta giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời hắn, mắt rưng rưng:
“Là lỗi của thiếp.”
“Hầu gia tuổi còn trẻ đã phải gánh vác trọng trách chấn hưng Hầu phủ, bên cạnh lại không có huynh đệ giúp đỡ, chỉ có thể tự mình tính toán bôn ba.”
“Thiếp không hiểu chuyện triều đường, nhà mẹ đẻ lại không có thế lực.”
“Nên chỉ mong có thể thay Hầu gia quán xuyến tốt Hầu phủ, hiếu thuận với mẫu thân, quản thúc thiếp thất, để Hầu gia không phải lo nghĩ phía sau.”
“Chuyện hôm nay là thiếp thất trách, mong Hầu gia thứ lỗi.”
Bàn tay cầm bát thuốc của Cố Thanh Chương khẽ khựng lại, trên mặt hiếm khi lộ ra vài phần xúc động:
“Mẫu thân thiên vị biểu muội, khiến nàng chịu thiệt rồi.”
Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nghèn nghẹn:
“Chỉ cần Hầu gia hiểu, thiếp không thấy thiệt.”
Cố Thanh Chương cũng ôm lại ta, đợi ta ngủ rồi mới rời đi sang thư phòng xử lý chính vụ.
Suốt một tháng sau đó, ngày nào hắn cũng đến chính viện dùng bữa.
Dường như bị những lời hôm ấy của ta lay động, có lúc còn kể ta nghe vài chuyện trong triều.
Ta không xen lời, chỉ lặng lẽ nghe hắn giãi bày.
Thấy hắn mệt, ta lại nói chuyện dạy dỗ con cái để hắn thư giãn.
Qua lại như vậy, hắn đối với ta cũng có vài phần tình ý.
Đợi khi thai đã ổn, cũng là lúc tiết trời cuối thu.
“Lão phu nhân nói có việc muốn bàn với phu nhân, mời phu nhân qua Thọ An Đường.”
Người truyền lời là Chu ma ma bên cạnh lão phu nhân, bà không còn vẻ như trước, thái độ cung kính hẳn lên.
Ta nhìn bụng mình đã hơi nhô lên, biết Thôi Cẩm Sắt không chờ được nữa.
Nghĩ đến người đã được Thái Tinh sắp xếp bên ngoài, ta mới chống lưng đứng dậy.
Trong Thọ An Đường hiếm khi không thấy bóng Thôi Cẩm Sắt, chỉ có lão phu nhân và mấy ma ma.
Lão phu nhân hàn huyên vài câu, trước tiên hỏi ta thân thể thế nào.
Nhận được câu trả lời vừa ý, bà đặt chén trà xuống, nhíu mày mở lời:
“Cũng sắp đến cuối năm rồi, việc trong phủ rườm rà, không thể cứ để con vất vả như vậy.”

