11
Tôi sững người theo phản xạ.
“Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Bởi vì anh ta tính tình tệ, chuyện gì cũng khó, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, chẳng biết dỗ dành con gái.”
Tôi đặc biệt đồng ý với câu cuối cùng.
Người cá xấu tính, người cá tệ hại.
Lúc nào cũng xô đẩy tôi ra xa hơn.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng có thể cảm nhận được sự thù địch của Phương Khinh Nguyệt,
Vậy mà mỗi lần tiếp xúc, cô ta lại tỏ ra rất chân thành.
Thậm chí mỗi lần đến chơi còn mang theo quà cẩn thận, xinh xắn.
Cứ như mũi tên mang tên “địch ý” sau khi nhắm vào tôi thì lại bất ngờ bay lệch hướng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Tại sao cô ta lại nói với tôi những điều này?
Khi nhận ra, tôi đã vô thức hỏi thành tiếng.
“Ý cậu là gì, Thẩm Tẫn thì có gì đáng để thích? Cậu dịu dàng lại xinh đẹp như thế, tại sao lại muốn gắn bó cả đời với một tên tồi tệ?”
Phương Khinh Nguyệt nghiêng người qua, ôm lấy tôi.
Là cảm giác thơm tho mềm mại đặc trưng của con gái.
“Làm ơn nói cho tớ biết đi, cậu rốt cuộc thích anh ấy ở điểm nào vậy?”
【Đồ nữ phụ đáng ghét, cút, cút, cút! Không được chia rẽ nữ chính và nam chính của tụi tôi!】
【Hu hu hu, nữ phụ kia mau quay về nhà của mình đi! Mau chuyển kênh tình cảm khác, đừng chiếm sóng bên nữ chính nữa!】
【Sao tôi lại cảm thấy nữ phụ không xấu lắm nhỉ? Có thể là do tôi hơi chậm tiêu… quan sát đời thường ba ngày liền, thấy cô ấy thật lòng muốn làm bạn với nữ chính mà.】
【Vậy thì cho hỏi, tại sao nữ phụ luôn làm những chuyện phá hoại tình cảm của hai người kia hả?】
【Ờm… không cãi nổi. Tôi xin rút lại ý kiến trước.】
Tôi nhìn lảng đi nơi khác, trả lời cho qua chuyện:
“Không có lý do gì đặc biệt hết. Ưm… chắc là hiệu ứng cầu treo ấy mà? Dù sao hôm đó sóng biển cũng lớn thật.”
Dù sao tôi cũng không thể nào thừa nhận mình đồng ý hôn ước đơn giản chỉ vì mê nhan sắc của Thẩm Tẫn.
Và vì cái đuôi người cá kia đúng chuẩn sở thích riêng của tôi.
“Nếu vậy, thì giả sử có người khác cũng khiến cậu rơi vào hoàn cảnh ấy, cậu cũng sẽ yêu người đó sao?”
Chuyện đó thì không thể nào.
Tôi vừa mở miệng định nói.
Thì từ xa, giọng Thẩm Tẫn vang lên, lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Sờ đủ chưa?”
12
Áp suất xung quanh Thẩm Tẫn lập tức tụt xuống mức âm.
Gương mặt lạnh như sương giá.
Tôi vô thức rùng mình một cái, theo phản xạ lùi lại vài bước.
Chỉ là…
Thẩm Tẫn bước tới rất nhanh.
Nhưng bàn tay anh ấy nắm lấy lại là cổ tay của Phương Khinh Nguyệt.
Anh kéo cô ta rời đi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Khinh Nguyệt mờ dần phía sau tai tôi:
“A! Đau quá! Ái da! Đồ chết bầm Thẩm Tẫn, anh biết bốn chữ ‘thương hoa tiếc ngọc’ viết thế nào không hả?”
Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy Thẩm Tẫn nghiến răng nói:
“Im lặng lại.”
Tôi cúi đầu, trong lòng hơi hụt hẫng.
Thẩm Tẫn không cho tôi chạm vào anh thì thôi đi.
Ngay cả bạn “tốt” của anh, tôi cũng không được phép động đến.
Vậy thì cái hôn ước này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Lần đầu tiên, tôi thực sự nảy sinh ý định muốn rút lui.
【Aaaaa nữ chính ơi… tui không biết nên nói gì nữa, tui bỏ cuộc đây…】
【Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, theo kinh nghiệm đọc ba ngàn bộ truyện của tôi thì đây là điềm báo trước đại kết cục!】
【Hay là nữ chính đi hỏi thử xem sao? Nếu là hiểu lầm thật thì tôi sẽ buồn đến chết mất hu hu hu.】
【Dù sao thì mỗi lần nữ chính giận, nam chính sẽ lập tức chạy tới dỗ mà. Lần này cứ đòi viên ngọc trai làm quà xin lỗi đi!】
Ngọc trai?
Có lẽ là vậy.
Tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng, lén lút bước về phía phòng ngủ của Thẩm Tẫn.
Cửa phòng không đóng kín.
Tôi nhẹ tay đẩy ra, định nghiêng người lách vào trong.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người đứng tại chỗ.
Tôi tận mắt nhìn thấy vị hôn phu người cá kiêu ngạo của mình — người đã từ chối cho tôi ngọc trai một cách không thương tiếc — lúc này lại cẩn thận nâng viên ngọc trai từ nước mắt rơi ra, đưa đến trước mặt Phương Khinh Nguyệt.
Cô gái kia lại còn bày ra vẻ mặt chán ghét:
“Xấu quá, khóc lại đi!”
13
【Tôi xin rút khỏi hội ship cặp đôi này! Nói không với tra nam, bắt đầu từ tôi!】
【Đù má, không ngờ luôn! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tưởng nam chính là một con cá ngây thơ, ai ngờ là cá trơn tru lắm chiêu!】
【Ờ thật đấy, loanh quanh thế nào cuối cùng vẫn quay về đúng mạch truyện.】
Dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nhìn.
Tôi lau nước mắt rơi mãi không ngừng, vừa nghẹn ngào vừa lảo đảo quay về phòng.
Hu hu hu hu hu…
Tôi thật sự quá ngu ngốc.
Thế mà lại đi cố gắng khiến một con cá yêu mình.
Đồ cá khốn nạn, cá đểu!
Không cho tôi chạm vào cũng thôi đi, lại còn thân mật với cô gái khác trước mặt tôi.
Tôi là gì chứ?
Một phần trong màn “play” của họ à?
Tôi ghét Thẩm Tẫn!
Ghét chết đi được!!!
Tôi tức đến mức mở tung vali, lôi hết đống quần áo trong tủ nhét đại vào trong.
【Ái da, còn một cái váy nữa kìa!! Chính là cái váy dính vào tình tiết quan trọng ấy, đừng để nam chính có cơ hội tận hưởng!】
【Cái váy đó đang ở chỗ nam chính mà… cảm giác nữ chính chắc chắn không quay lại vì mỗi cái váy đâu nhỉ hhhhhh】
【Ủng hộ nữ chính hủy hôn luôn! Sau đó chạy trốn thật xa, tốt nhất cả đời đừng để con cá đó tìm thấy nữa.】
Đồ đạc của tôi trong phòng cũng không nhiều.
Chẳng mấy chốc tôi đã thu dọn xong.
Nhưng tôi vẫn tức lắm.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, tôi lại quay ngược trở vào.
Khi bước ra lần nữa, căn phòng đã bị tôi đập phá tan tành.
Tôi không về nhà.
Chỉ nhắn cho ba rằng mình muốn hủy hôn.
Ba tôi dịu dàng hỏi lý do, xem có tiện nói ra không.
Tôi hít mũi, đáp:
“Anh ta biết mình đã làm gì.”
Tôi dọn đến căn nhà nhỏ cạnh biển.
Chuyện này với tôi thực sự quá mất mặt.
Dù là tôi chủ động đá con cá đểu kia trước.
Từ nhỏ tôi đã rất yêu biển.
Mỗi khi tâm trạng tệ, tôi lại đến đây để thả lỏng.
Năm đó cứu được Thẩm Tẫn cũng chỉ vì một câu nói dối không quan trọng.
Sau khi bị vạch trần, tôi đã bị ba mắng một trận rất nghiêm khắc.
Thế nên mới lén lút chạy ra biển.
Lại một đợt sóng xô lên.
Khi nước rút xuống, một bóng người xuất hiện ở bãi cát không xa.
Tôi nheo mắt nhìn không rõ, liền chạy lại gần xem thử.
Ơ này…
Sao lại nhặt được một người cá nữa rồi?
14
Tôi kéo con người cá bị thương ấy về căn nhà nhỏ của mình.
Tốn không ít sức mới đặt được vào cái bể cá khổng lồ bỏ hoang.
Con người cá này… rất giống với ký ức trong đầu tôi.
Ngày gặp Thẩm Tẫn cũng là một ngày có sóng lớn, một người cá bị thương, và một cái đuôi cá màu đen.
Chỉ là con cá lần này trông thảm hơn rất nhiều.
Cái đuôi cá đen đã mất đi ánh sáng, phủ đầy vết thương.
Thậm chí có thể thấy rõ lớp da lẫn thịt xanh xanh dưới những vảy bị bật lên.
Là sao đây?
Tộc người cá bây giờ sản xuất đại trà à?
Tôi ngồi xổm bên cạnh, đợi người cá tỉnh lại rồi mở miệng hỏi:
“Người cá các anh đa phần đều có đuôi màu đen sao?”
Câu hỏi này dường như có phần mạo phạm.
Người cá ấy ngẩn người rất lâu, cuối cùng mới yếu ớt trả lời:
“Đúng vậy, chỉ có dòng máu kế thừa mới có đuôi mang màu sắc của biển cả.”
Vậy ra… người cá trong giấc mơ đêm đó, hẳn là thuộc dòng kế thừa rồi.
Thẩm Tẫn đúng là đồ khốn.
Dù trong mơ cũng không quên tự nâng tầm bản thân.
“Tên anh là gì?”
“Hướng Nam Vũ.”
Thế là, Hướng Nam Vũ ở lại căn nhà nhỏ cạnh biển cùng tôi.
Vết thương của anh ấy rất nặng, gần như tập trung hết ở phần đuôi cá.
Tôi lấy tuýp thuốc mà Thẩm Tẫn từng tặng ra, bôi không chừa một giọt lên đuôi anh ấy.
Hướng Nam Vũ trông có vẻ hơi không được tự nhiên, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tôi cũng chẳng rõ vì sao, chỉ là cảm thấy có một loại thân thuộc rất khó diễn tả khi ở cạnh Hướng Nam Vũ.
Giống như… chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tin-vat-tinh-yeu-cua-toc-nguoi-ca/chuong-6