8
Giấc mơ này… thật sự không ổn chút nào.
Khi tỉnh dậy, lưng tôi gần như ướt đẫm mồ hôi.
Trong đầu cứ liên tục hiện lên cảnh cuối cùng của giấc mơ.
Ngoài mùi sữa bị đổ khiến không khí nồng nặc khó chịu, tôi còn thấy rất rõ một giọt ngọc trai rơi ra từ khóe mắt của Thẩm Tẫn.
Tại sao Thẩm Tẫn lại khóc?
Tôi không hiểu.
Tôi đứng dậy, lững thững đi vào phòng tắm, mở vòi nước đến mức lớn nhất.
Nước nóng dội thẳng từ trên đầu xuống, hơi nước mờ đặc phủ kín cả gương kính xung quanh.
Giữa âm thanh róc rách của nước chảy, mặt tôi bất chợt nóng ran.
Không biết là do ngượng hay do nước nóng nữa.
Thật kỳ lạ.
Chỉ là một giấc mơ thôi, mà người tôi lại cảm thấy mệt mỏi đến kỳ lạ.
【Hehe, nếu mà có thêm thiết lập “cộng hưởng cảm giác” thì càng đỉnh nhỉ~】
【Đề nghị kiểm tra bất ngờ nam chính ngay lập tức, tôi cược một hào là ảnh chắc chắn vừa làm chuyện xấu!】
【Thắc mắc ghê, người cá có hai cái đó không nhỉ?】
【Màu gì ta? Kệ, đen trắng gì cũng được, miễn là vàng là ok!】
Đám bình luận ấy suốt ngày trêu chọc tôi.
Đến mức lúc tôi mở cửa ra, mặt đã đỏ như cà chua chín.
Đúng lúc đó, tôi đụng phải Thẩm Tẫn đang đứng ngay trước mặt, vẻ mặt anh ấy cũng sững sờ không kém.
Anh hình như cũng vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, người thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngát.
Nhưng vài tiếng trước, tôi rõ ràng thấy người hầu đem quần áo sạch của anh ấy đi rồi mà.
Chắc chắn anh ấy đang che giấu chuyện gì đó.
Tôi nhíu mày, trong lòng bỗng nổi giận vô cớ.
Ánh mắt tôi rà từ trên xuống dưới, muốn tìm ra dấu vết bất thường nào đó.
“Anh… anh có làm chuyện gì xấu sau lưng tôi không vậy?”
9
Không ngờ tôi lại đoán trúng thật.
Vì Thẩm Tẫn – người luôn kiêu ngạo chẳng thèm để ý ai – lần này đỏ mặt đến mức “lên nhiệt độ”.
Ngay khi tôi dứt lời, thần sắc của anh ấy lập tức trở nên hoảng loạn.
“Cô, cô đoán bậy cái quái gì thế?”
Nói thì nói vậy, nhưng sắc đỏ đã từ vành tai lan thẳng xuống tận xương quai xanh.
“Tôi không đoán bậy. Tôi có bằng chứng.”
Thật ra tôi chẳng có bằng chứng gì cả.
Nhưng thỉnh thoảng nói dối một chút lại thường đạt được hiệu quả không ngờ.
Tôi cúi đầu, giả vờ buồn bã.
Nhỏ giọng mềm mỏng:
“Nếu anh ghét tôi đến thế thì… anh có thể hủy hôn ước mà…”
Thẩm Tẫn như bị chạm trúng dây thần kinh, lập tức bước lên hai bước, nói với vẻ gấp gáp lạ thường:
“Tôi không có làm chuyện đó! Không tin thì cô kiểm tra tôi đi!”
Anh vừa mới chạm vào ngón tay tôi thì giật mình rụt lại như bị điện giật.
“Thôi kệ, tôi chịu hết nổi rồi, cô… cô vẫn đừng chạm vào tôi thì hơn.”
Tôi bỗng ngắt lời anh, khịt khịt mũi, nghi ngờ hỏi:
“Thẩm Tẫn, có phải anh trộm dùng tinh dầu thơm của tôi không?”
Nếu không, tại sao người anh lại có mùi giống tôi?
Dù rất nhạt, nhưng tôi vẫn nhận ra được.
Hoặc là…
Thẩm Tẫn vốn dĩ không hề định để mùi hương đó biến mất khỏi người mình.
【Nam chính vừa làm chuyện gì đó nhỉ? Khó đoán thật đấy (có ý xấu.JPG)】
【Tui là nhân viên khách sạn, cái này gọi là… thanh toán!】
【Càng chối càng lòi nha hahaha. Cảm giác nữ chính mà hỏi thêm vài câu nữa là nam chính phải tự sát để chứng minh trong sạch luôn quá!】
Tôi lần theo mùi hương đó, ánh mắt dần nhìn xuống phía dưới.
Không phải ngực, không phải cơ bụng, cũng không phải đường V của người cá…
Nhìn thêm chút nữa…
Tôi đột nhiên nhắm tịt mắt lại, hét to:
“Đồ lưu manh!”
Tôi vớ lấy quần áo bẩn trong tay, hung hăng nhét vào lòng anh rồi chạy vù đi như bay.
Lúc xuống cầu thang, khóe mắt tôi còn liếc thấy Thẩm Tẫn vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ.
Anh ấy cầm chiếc váy bẩn tôi thay ra, như đang suy nghĩ gì đó, rồi cúi đầu… ngửi thử một cái.
10
Bình luận lập tức nổ tung một tràng cười ha ha ha ha ha.
【Trời ơi nam chính đúng là buồn cười thật đấy, có phải đang nghiên cứu cẩm nang chăm sóc “vũ khí người cá” không vậy?】
【Mà nói chứ… cái váy đó có phải là cái váy nữ chính để quên không? Thời gian trùng hợp kỳ lạ luôn á!】
【Tiếp theo chắc là nữ chính thất vọng bỏ đi, rồi bị bắt lại nhốt vô phòng tối, bị “xử lý” ngày đêm chứ gì?】
【Nhưng tui vẫn không hiểu vì sao nam chính không cho nữ chính đụng vào ảnh nữa?】
Tôi cũng không hiểu nổi.
Thẩm Tẫn đối với tôi lạnh nhạt đến mức… tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một con cún trung thành đi liếm gót.
Tôi luôn cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Tẫn.
Nhưng mỗi lần tôi vừa mới lại gần, thậm chí còn chưa kịp giả vờ ngã vào người anh ấy…
Thẩm Tẫn đã nhe nanh giương vuốt:
“Lần sau mà còn đụng vào tôi, tôi sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn!”
Thấy chưa, lại nổi đóa rồi.
Thẩm Tẫn lúc nào cũng như vậy, cứ như ai chạm vào anh là anh chết đến nơi không bằng.
Nhưng tôi rõ ràng thấy Phương Khinh Nguyệt vừa mới chạm vào anh đấy thôi.
Còn chạm cả vào đôi mắt xanh lam đó nữa.
Lần nữa nhìn thấy Phương Khinh Nguyệt từ phòng Thẩm Tẫn bước ra, tôi lập tức quay đầu bỏ đi.
Nhưng chưa đi được bao xa thì cổ tay bị nắm lại.
Là Phương Khinh Nguyệt.
Cô ta mặc váy liền màu nhạt, trang điểm vừa phải, dịu dàng vừa đủ.
“Vãn Vãn.”
Tôi bị buộc phải dừng lại.
Phương Khinh Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Cậu thích Thẩm Tẫn thật à?”