6

Năm mười ba tuổi, tôi từng tình cờ cứu một người cá trên bãi biển.

Ngay tối hôm đó, một gia tộc bí ẩn trong giới đã tìm đến nhà tôi.

Họ chỉ đích danh muốn lập hôn ước với tôi.

Và cũng từ hôm ấy, tôi gặp Thẩm Tẫn lần đầu tiên.

Anh ấy chỉ nhìn tôi một cái, rồi hừ lạnh một tiếng.

Bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến phát run.

Rõ ràng anh ấy cực kỳ không hài lòng với hôn ước này.

Nhưng Thẩm Tẫn thật sự quá đẹp.

Đôi mắt mang màu đại dương, trong veo và thuần khiết.

Ánh nắng chói chang trút xuống người cậu thiếu niên, như phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhẹ nhàng.

Những lời từ chối đã đến bên môi, nhưng tôi chỉ dám núp sau lưng bố, rụt rè gật đầu.

Thế là Thẩm Tẫn trở thành vị hôn phu của tôi.

Mà Thẩm Tẫn – à không, con cá này – thật sự rất kỳ quặc.

Anh ấy đồng ý cho tôi chuyển đến sống trong lãnh địa của mình, nhưng lại cấm tôi đến gần.

Điều khiến tôi tức nhất là…

Thẩm Tẫn chưa bao giờ hóa thành hình dạng người cá trước mặt tôi.

Tôi rất muốn chạm thử cái đuôi cá của Thẩm Tẫn khi anh biến thân.

Tôi thật sự rất tò mò.

Liệu người cá có giống con người, cũng có ham muốn không nhỉ?

Bình luận từng nói:

【Dễ mà, nghe nói ngọc trai là tín vật đính ước của người cá, không thể tùy tiện cho người khác đâu đó. Nữ chính, mau đi xin một viên từ nam chính đi!】

Tôi chớp mắt.

Đến khi phản ứng lại thì tay tôi đã lỡ túm lấy vạt áo của Thẩm Tẫn.

“Đệt, đừng có đụng vào tôi, tai em điếc à?”

“Anh… có thể cho em một viên ngọc trai của anh không?”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, rồi cùng lúc chết sững.

Thẩm Tẫn là người phản ứng trước.

Đôi mắt xanh lam đột nhiên biến thành đồng tử dọc.

Sau đó anh lập tức nhảy bật ra, cao ngạo từ chối:

“Không cho! Đừng có mơ!”

Tôi cúi đầu nhìn, tay mình đã trống không.

7

Bị từ chối khiến mặt tôi nóng bừng lên.

Huống hồ lúc ấy Phương Khinh Nguyệt còn đứng không xa.

Một cơn tủi thân như muốn trào dâng lồng ngực.

Tôi thấy thật sự nhục nhã, vội che miệng chạy về phòng mình.

Vừa khóc vừa nằm sấp trên gối, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngay cả trong mơ cũng không được yên.

Tôi mơ thấy một người cá có đuôi màu lam thẫm.

Từng lớp vảy trên đuôi phản chiếu ánh sáng biển cả, lấp lánh như bảo thạch.

Là Thẩm Tẫn.

Tôi từng cứu anh ấy, tôi nhớ rất rõ đuôi cá của Thẩm Tẫn là màu đen.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chiếc đuôi cá màu lam quấn lấy eo tôi, người cá cúi đầu xuống, dịu dàng cọ trán vào tôi.

Lúc ấy tôi mới nhận ra sự khác biệt to lớn về kích thước giữa người cá trưởng thành và con người.

So với cơ thể to lớn của người cá, tôi giống như một con búp bê nhỏ xíu vậy.

Nhưng người cá ấy lại vụng về dỗ dành tôi:

“Đừng khóc, đừng khóc nữa bé con.”

“Phải làm sao thì em mới không ghét anh nữa?”

“Anh làm gì cũng được hết, kể cả là chết.”

“Vì vậy… đừng ghét anh nữa, được không?”

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng đối phương như sợ làm tôi đau nên lập tức thả lỏng tay.

Thoát ra được, tôi vội vàng bỏ chạy.

Không ngờ lại lạc vào một căn phòng khác.

Lần này là Thẩm Tẫn thật.

Anh đang ngồi trên sofa trong phòng mình, gập gối, tựa lưng vào thành ghế.

Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh thô nặng, đứt quãng và đầy nhẫn nhịn.

Là tiếng thở dồn dập, nghẹn ngào và khổ sở.