Tôi luống cuống chỉnh lại tóc rồi mới ấn nhận.

Trên màn hình.

Mặt Thẩm Miên đỏ bừng không chịu nổi, ánh mắt dao động liên tục, thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào ống kính.

“Cái… cái đó, cậu… cậu vừa nói…”

“Thẩm Miên. Mình thử xem nhé.”

Tôi ngắt lời anh, lấy hết can đảm nói.

Anh sững lại tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác dán chặt vào mặt tôi.

“Hả?”

“Cái đó, cậu nói… cậu nói thử với ai?”

“Thử cái gì?”

Tôi ngẩng cằm lên, cố tình trêu chọc.

“Cậu nói thử cái gì?”

Màn hình điện thoại rung lắc dữ dội mấy lần, như suýt rớt xuống đất.

Khi hiện lại, mặt anh đã ghé sát vào camera, giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích không kìm được.

“Ôn Nghi Sơ, cậu nghiêm túc đấy à?”

Tôi gật đầu.

“He he!”

Thẩm Miên cười ngây ngô như một thằng ngốc nặng hai trăm cân.

Cả đêm anh cứ nhắn tin gọi tôi là bạn gái.

Tôi ngủ rồi mà anh vẫn nhắn.

“Bạn gái, ngủ ngon nha~”

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên.

5

Mở cửa ra thì thấy Lục Thanh Trì đứng đó, tay xách túi đồ ăn sáng.

“Bác trai bác gái đi công tác rồi đúng không?”

Vẻ mặt cậu ta như thể chuyện cãi nhau hôm qua chưa từng xảy ra.

“Nghi Sơ, tớ mang tàu hủ cho cậu nè, hết giận chưa?”

Lục Thanh Trì tự nhiên định bước vào, nhưng tôi chặn ngay ở cửa.

“Chuyện nguyện vọng tớ có thể giải thích. A Đại đúng là có ngành học phù hợp hơn với tớ, với lại hai trường cũng gần nhau, cậu muốn gặp tớ thì bắt tàu cao tốc qua là được.”

“Tại sao không phải cậu qua tìm tôi?”

Tôi nhìn chằm chằm hộp tàu hủ ngọt trong tay cậu ta, bỗng bật cười.

“Thật ra tôi chưa từng thích ăn tàu hủ ngọt.”

Ba năm nay, mỗi lần mua bữa sáng cho cậu ta, tôi đều tự mua cho mình một bát tàu hủ mặn.

Lục Thanh Trì sững người tại chỗ.

Cậu ta há miệng định nói gì thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.

“Bạn gái ơi! Ăn sáng nè! Anh mua tiểu long bao với tàu hủ mặn rồi!”

Thẩm Miên giơ túi đồ ăn trong tay lên, khóe môi nhếch lên với vẻ khiêu khích.

Lục Thanh Trì quay phắt lại, chắn giữa tôi và Thẩm Miên.

“Cậu tới đây làm gì?”

Thẩm Miên nhướng mày, lắc lắc túi đồ ăn, cười có chút lưu manh.

“Không nghe rõ hả? Tôi mang đồ ăn sáng tới cho bạn gái.”

Hai chữ “bạn gái” anh nói chậm rãi, rõ ràng, như sợ Lục Thanh Trì bị lãng tai.

“Bạn gái?”

Mặt Lục Thanh Trì lập tức trắng bệch, quay đầu nhìn tôi đầy không tin nổi.

“Nghi Sơ, cậu có thể từ từ suy nghĩ xem có tha thứ cho tớ không, nhưng không cần tìm loại người này làm bia đỡ đạn.”

“Ai nói anh ấy là bia đỡ đạn?”

Tôi đưa tay nhận túi đồ ăn từ Thẩm Miên, cố ý để ngón tay mình dừng lại trong lòng bàn tay anh lâu thêm một giây.

“Tối qua vừa chính thức thành bạn trai.”

Đôi mắt Thẩm Miên lập tức sáng rực lên, như một con chó lớn vừa được thưởng.

Nếu sau lưng anh mà có đuôi chắc đã vẫy tới bay luôn rồi.

Lục Thanh Trì còn định nói gì đó, nhưng tôi đã nhìn sang Thẩm Miên.

“Thẩm Miên, vào nhà đi không?”

“Ôn Nghi Sơ! Cậu!”

Cậu ta vươn tay định chặn lại, nhưng bị Thẩm Miên nghiêng người đẩy sang một bên.

Lục Thanh Trì lảo đảo một cái, còn định xông vào.

Tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa điên cuồng và giọng cậu ta giận dữ.

“Nghi Sơ! Mở cửa! Thẩm Miên cậu ta không hề thật lòng!”

Tôi dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt rực cháy của Thẩm Miên.

Anh ấp úng mở miệng.

“Tớ… tớ thật lòng mà.”

“Nếu lừa cậu, ra đường bị xe đâm chết!”

Tim tôi thót lại một cái, không kìm được bước lên, nhón chân bịt miệng anh.

Tương lai anh thật sự chết vì tai nạn.

“Thôi ngay! Đừng nói mấy câu xui xẻo nữa!”

Mặt Thẩm Miên đỏ bừng như mông khỉ, ánh mắt luống cuống.

“Phù phù phù!”

Anh ngoan ngoãn làm theo.

Trong lòng bàn tay tôi, đôi môi nóng hổi vừa mềm vừa ấm.

Tôi khẽ ho, rụt tay lại.

“Vào ăn sáng cùng luôn đi.”

Trên bàn ăn, Thẩm Miên vừa nhét tiểu long bao vào miệng, vừa lén liếc tôi.

Mỗi lần tôi quay sang nhìn, anh lại hoảng hốt cúi đầu, suýt làm đổ chén nước chấm.

Suốt một tuần sau đó, Thẩm Miên ngày nào cũng đều đặn mang đồ ăn sáng tới.

Lục Thanh Trì chặn tôi dưới lầu hai ngày liền, cuối cùng bị Thẩm Miên chửi cho sợ mà biến.

Ngày thứ ba, đổi thành Hứa Uyển đến.

Cô ta vênh mặt chặn ngay trước cửa.

“Ôn Nghi Sơ, Lục Thanh Trì chọn A Đại là vì tôi, cô có thể đừng vin cớ hàng xóm để bám theo anh ấy nữa không?”

“Nhà cô thì có gì mang lại được cho anh ấy?”

“Đại học không như cấp ba, ai điểm cao thì muốn làm gì cũng được.”

Tôi vừa định phản bác, Thẩm Miên đã lạnh giọng hừ một tiếng.