“Ngày mưa ai là người đưa ô cho cậu? Lúc cậu đau bụng ai cõng cậu đến phòng y tế? Khi cậu thi trượt ai an ủi cậu?”
Mỗi câu nói như con dao cứa vào tim tôi đến rỉ máu.
Những ký ức đó đều thật.
Nhưng sự lừa dối trước mắt cũng thật.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Lục Thanh Trì, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Tôi không chọn ai cả.”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng ra cửa.
Lục Thanh Trì định đuổi theo nhưng bị Thẩm Miên bước ngang cản trước mặt.
Về đến nhà, điện thoại tôi rung liên tục.
Tin nhắn của Lục Thanh Trì tới tấp hiện lên:
“Thẩm Miên loại người đó sao có thể nghiêm túc được? Nhà nó sớm sắp cho nó ra nước ngoài rồi.”
“Nó chỉ thấy cậu dễ lừa thôi.”
“Ba năm tình cảm của chúng ta, cậu nói bỏ là bỏ sao?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, do dự vài giây, rồi chọn chặn số.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, người tự xưng là “tôi ở tuổi hai mươi lăm” lại nhắn tin tới.
【Tại sao cậu không chọn Thẩm Miên?】
Tôi trả lời một dấu hỏi.
Quá bất ngờ.
Nhất là khi tình cảm tôi dành cho Lục Thanh Trì vẫn chưa dứt hẳn.
Âm báo tin nhắn vang lên liên tục.
【Sau này cậu khóc một cái, anh ấy cũng muốn móc tim ra đưa cho cậu.】
【Cậu đánh anh ấy một cái, anh ấy còn sợ tay cậu đau.】
【Anh ấy nhớ hết tất cả sở thích của cậu, thậm chí tính ngày “đèn đỏ” còn chuẩn hơn cả cậu.】
Tôi càng đọc càng bực bội, liền nhắn lại.
“Nếu đã nói chúng tôi sau này sẽ cưới nhau, vậy sớm hay muộn thì có gì khác nhau?”
Đối phương im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng sẽ không trả lời nữa.
Cuối cùng, một tin mới hiện lên:
【Bởi vì, cậu nợ anh ấy quá nhiều rồi.】
Tim tôi bỗng nhói lên một cái.
4
【Hai người sẽ cưới nhau, nhưng sau một năm kết hôn, anh ấy vì cứu cậu mà bị xe đâm chết.】
Điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt lên, phát hiện tay mình run bần bật.
Màn hình lại sáng lên:
【Sau khi thi xong đại học, cậu nhận lời tỏ tình của Lục Thanh Trì, cậu ta được cậu rồi lập tức đá cậu.】
【Cậu dùng tự sát để ép cậu ta quay lại, sau này là Thẩm Miên từng chút một ghép lại mảnh vỡ của cậu.】
【Đến lúc cậu quyết định thật lòng với anh ấy thì gặp tai nạn, trong đám tang cậu khóc ngất ba lần.】
【Thậm chí còn không biết mình đã mang thai, đứa bé cuối cùng không giữ được.】
【Dọn di vật của anh ấy, cậu tìm thấy trong phòng làm việc những cuốn nhật ký anh ấy viết từ hồi cấp ba, mỗi trang đều là về cậu.】
……
“Thẩm Miên không phải định đi du học sao?”
Tôi hỏi.
【Không đi. Anh ấy bỏ tiền quyên góp xây một tòa nhà để được học cùng trường đại học với cậu. Không tin thì hỏi anh ấy.】
Quyên góp xây nhà à?
Rất giống phong cách của Thẩm Miên.
Tôi mở khung chat với Thẩm Miên.
Xoá xoá gõ gõ.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu.
“Nghe nói cậu sắp đi du học hả?”
Phía bên kia lập tức hiện “Đang nhập…”.
“?”
Chưa kịp gõ tiếp, Thẩm Miên đã nhắn ngay.
“Tớ rất yêu nước, không phải loại người đó, kiên quyết không đi du học!”
Nước mắt tôi còn chưa khô đã bật cười.
Cái giọng điệu này đúng là quá giống anh ấy, vừa kiêu vừa trẻ con.
Lúc này điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của “tôi” trong tương lai.
【Đối xử với anh ấy tốt một chút, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.】
【Tớ không muốn cậu đi lại con đường của tớ, vì tớ bây giờ đang hối hận.】
Cô ấy nói, cô ấy đã gần như không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Có lúc ngủ dậy, phát hiện mình đang đứng trên sân thượng.
Nếu không phải vô tình phát hiện có thể nhắn về cho quá khứ, cô ấy đã nhảy xuống từ lâu rồi.
Thẩm Miên thấy tôi không nhắn gì thì tự mình gửi tới.
“Lục Thanh Trì cái tên khốn đó thật không ra gì!”
“Hắn không chỉ lấy cậu ra cá cược, tớ còn lén thấy hắn thay đồ!”
“Cả cơ bụng cũng không có, yếu xìu!”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Thế cậu có cơ bụng không?”
Phía bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.
Chẳng lẽ đang đếm bụng?
Quả nhiên, nửa phút sau anh ấy nhắn lại.
“Tám múi, muốn đếm không?”
Tôi cắn môi gõ lại.
“Muốn.”
Ngay sau đó điện thoại reo lên tiếng gọi video.