Nụ cười trên môi cậu ấy cứng lại.
Vài giây sau, Lục Thanh Trì khẽ ho một tiếng.
“Tất nhiên là C Đại rồi, chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao?”
Ánh mắt cậu ta bắt đầu dao động.
“Cậu dám đăng nhập ngay bây giờ, cho tôi xem nguyện vọng của cậu không?”
Sắc mặt Lục Thanh Trì thay đổi.
Mấy bạn xung quanh nhìn nhau, có người thì thầm.
“Chuyện gì vậy?”
Cậu ta gượng gạo cười.
“Nghi Sơ, cậu sao thế? Tự nhiên hỏi cái này?”
“Lúc điền nguyện vọng, chúng ta không phải đã điền cùng nhau sao? Cậu biết mà, tôi đăng ký C Đại.”
Tôi lập tức lấy điện thoại, mở hệ thống tra cứu nguyện vọng, đưa đến trước mặt cậu ấy.
“Vậy cậu đăng nhập đi.”
Biểu cảm trên mặt Lục Thanh Trì hoàn toàn sụp đổ, xen lẫn tức giận và xấu hổ.
“Ôn Nghi Sơ! Cậu điên hả? Ở đây đông người như vậy!”
“Nếu muốn xem thì lát nữa tôi cho cậu xem.”
Tim tôi chìm hẳn xuống đáy.
Điện thoại trong tay khẽ rung lên.
Tôi mở ra, thấy nội dung tin nhắn mới.
【Hoặc, em cũng có thể nhìn sang Thẩm Miên, anh ấy mới là chồng tương lai của em.】
【Màn hình điện thoại của anh ấy là ảnh em, trên ngực cũng xăm tên em, thậm chí sợi dây thun trên tay anh ấy cũng là cái em làm rớt!】
Tôi theo phản xạ nhìn về phía góc phòng, nơi Thẩm Miên đang ngồi.
Anh tựa lưng lười biếng trên ghế sofa.
Áo thun đen làm da anh trắng như tuyết, trên cổ tay sợi dây thun đen đặc biệt nổi bật.
Tim tôi bất chợt khựng lại một nhịp.
Thẩm Miên dường như nhận ra ánh mắt của tôi, khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi.
Có chút tủi thân.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy hoảng loạn, vội vàng tránh đi ánh mắt ấy.
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Lục Thanh Trì đứng yên tại chỗ, mặt tái xanh, bó hoa hồng rũ xuống bên hông.
“Nghi Sơ.”
Cậu ta cố gắng giải thích.
“Chuyện nguyện vọng, tớ có thể giải thích.”
Tôi nói: “Cậu đã đổi nguyện vọng.”
“Vì hứa hẹn với Hứa Uyển sao?”
Đồng tử Lục Thanh Trì co lại.
“Sao cậu biết?”
Tôi vốn không hề biết.
Nếu không nhận được tin nhắn đó, chắc tôi còn ngây ngô mơ tưởng về cuộc sống đại học cùng cậu ta.
Giờ chỉ thấy tim vừa chua xót vừa đau nhói.
Mấy bạn xung quanh nhìn nhau, kiểu vừa hóng chuyện vừa không biết mở miệng sao.
“Nghi Sơ, có khi nào hiểu lầm không?”
“Lục Thanh Trì đối xử với cậu tốt thế, tụi tớ đều thấy mà.”
“Đúng vậy! Với Hứa Uyển thì sao chứ? Lục Thanh Trì chưa bao giờ thân thiết với cô ta, hôm nay tỏ tình còn dặn cô ta đừng đến vì biết cậu không thích.”
Thật sự là chưa từng tiếp xúc sao?
Tôi hỏi thẳng: “Cậu dám gọi điện cho cô ta trước mặt tôi để chứng minh không?”
Lục Thanh Trì cười khẩy.
“Ôn Nghi Sơ, giờ cậu còn chưa phải bạn gái tôi đâu, cái kiểu ghen tuông này xấu xí thật đấy.”
“Tôi và Hứa Uyển chỉ vì cá cược thua nên chấp nhận điền A Đại, cũng không hẳn vì cô ta.”
Lại là cá cược.
Cậu ta dám lấy tôi ra cá cược, còn lấy cả tương lai của mình ra cá cược.
Ở góc phòng, Thẩm Miên đứng dậy.
Chiều cao 1m88 khiến anh lập tức trở thành tiêu điểm của cả phòng.
Anh chậm rãi bước đến cạnh tôi, ánh mắt lướt qua bó hoa hồng trong tay Lục Thanh Trì, đầy vẻ khinh thường.
“Chỉ có vậy thôi à?”
Mặt Lục Thanh Trì sa sầm.
“Thẩm Miên, liên quan gì đến cậu?”
Thẩm Miên chẳng thèm để ý, chỉ xoay sang nhìn tôi, ánh mắt chạm vào mắt tôi.
3
“Ôn Nghi Sơ, mắt nhìn người của cậu tệ thật đấy.”
Tôi sững sờ.
“Có muốn suy nghĩ lại về tôi không?”
Cả phòng bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Không khí như đông cứng lại.
Có người hít một hơi lạnh, phấn khích tám chuyện.
“Thẩm Miên không phải ghét con gái tiếp cận nhất sao? Hồi trước có cô tỏ tình, anh ấy còn không thèm nhìn mà quăng thẳng vào thùng rác.”
“Tôi còn nghe nói anh ấy từ chối hoa khôi lớp với lý do… anh ấy không thích con gái!”
“Cái này mà không phải không thích con gái, mà là không thích bất kỳ ai ngoài Ôn Nghi Sơ thì đúng hơn!”
Đầu óc tôi trống rỗng, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ tay của Thẩm Miên.
Anh dường như cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, theo phản xạ đưa tay kia lên che sợi dây thun đen, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ ửng.
Lục Thanh Trì bất ngờ lao tới, túm chặt lấy cổ tay tôi.
“Nghi Sơ, đừng nghe cậu ta nói bậy! Tớ đối xử với cậu thế nào, cậu rõ mà. Hứa Uyển nói con gái các cậu thích nhất là hoa hồng.”
Rõ ràng đó là thứ Hứa Uyển thích.
Còn thứ tôi thích chưa bao giờ là hoa hồng, mà là hoa bách hợp đỏ.
Có lần tan học đi ngang tiệm hoa, tôi còn cố tình chỉ vào trong đó và nói.
“Bách hợp đỏ có nghĩa là tình yêu nồng nhiệt.”
Xem ra, cậu ta quên rồi.
Nếu thật sự muốn tỏ tình, sao lại không có chút tấm lòng nào?
“Buông tay.”
Giọng Thẩm Miên lạnh tanh, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Lục Thanh Trì bị khí thế của anh ấy làm cho khựng lại, tay vô thức nới lỏng.
Thẩm Miên nhân cơ hội kéo tôi ra sau lưng mình, che chắn trước mặt tôi.
Trong phòng bắt đầu ồn ào lộn xộn.
“Ôn Nghi Sơ không thích hoa hồng. Cái người khác thích, chẳng lẽ cô ấy cũng phải thích sao?”
Lục Thanh Trì bỗng nhiên ném mạnh bó hoa hồng xuống đất, giận dữ quát.
“Ôn Nghi Sơ! Cậu chọn cậu ta sao?”
“Cậu quên hết ba năm qua của chúng ta rồi à?”