Sau kỳ thi đại học, cậu bạn thanh mai trúc mã tỏ tình với tôi.
Tôi vừa định đồng ý thì “tôi” ở tuổi hai mươi lăm bất ngờ nhắn tin đến.
【Đừng nhận lời! Cậu ta chỉ muốn ngủ với em chứ không định chịu trách nhiệm!】
【Nhìn sang Thẩm Miên đi, anh ấy mới là chồng tương lai của em.】
【Màn hình điện thoại của anh ấy là ảnh em, trên ngực còn xăm tên em… thậm chí dây thun trên tay anh ấy cũng là cái em làm rớt!】
Tôi sững người, quay đầu nhìn về góc phòng, nơi cậu “đầu gấu” trong lớp đang đỏ mắt.
Cậu ấy lúng túng, ấm ức nói:
“Nhìn gì tôi? Người tỏ tình đâu phải tôi.”
1
Sau khi điền nguyện vọng thi đại học, Lục Thanh Trì hẹn tôi đi họp lớp.
Tôi đứng ngoài cửa phòng riêng, tay đặt trên tay nắm cửa, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Qua khe cửa, tôi thấy cậu ấy đứng giữa đám đông, tay cầm một bó hoa hồng to, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Mấy bạn cùng lớp cười nói trêu chọc.
“Trời ơi, Lục soái ca mà ra tay thì có ai thoát được?”
“Ôi dào, Ôn Nghi Sơ bám theo cậu ba năm rồi còn gì, đuổi cũng không chịu đi.”
“Tôi nói thật, cậu chỉ cần ngoắc tay là cô ấy tự động chạy tới, cần gì phải mua hoa.”
“Dù là cỏ dại bên đường, chỉ cần cậu tặng, cô ấy cũng sẽ coi như báu vật.”
Tôi nghẹn thở, ngực như bị thứ gì đó đâm nhẹ một cái.
Phải, tôi đã thích Lục Thanh Trì ba năm.
Chúng tôi là hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã.
Chỉ là, tôi mới nhận ra mình có tình cảm mơ hồ với cậu ấy từ năm lớp 10.
Suốt ba năm ấy, tôi luôn đi theo sau cậu.
Nhìn cậu chơi bóng, đưa nước, mua bữa sáng, chép bài hộ.
Cậu ấy cũng rất dịu dàng với tôi, kiên nhẫn giảng bài.
Những ngày mưa còn đưa ô cho tôi, thậm chí lúc tôi đau bụng kinh còn cõng tôi đến phòng y tế.
Tôi luôn nghĩ rằng, cậu ấy cũng thích tôi.
Nhưng trong mắt người khác, tôi chỉ là đứa ngoắc tay một cái sẽ chạy tới sao?
Tôi cắn môi, ép bản thân nuốt xuống nỗi chua xót.
Đừng nghĩ nhiều.
Người ta nói sao là việc của người ta.
Chỉ cần trong lòng Lục Thanh Trì có tôi là đủ.
Cậu ấy tốt như vậy, con gái thích cậu ấy cũng nhiều.
Cậu ấy chịu tỏ tình với tôi, đã là may mắn lớn nhất rồi.
Tôi tự trấn tĩnh, đang định đẩy cửa bước vào.
Thì điện thoại trong tay bất ngờ rung lên.
Theo phản xạ, tôi cúi đầu nhìn, màn hình hiện lên tin nhắn từ một số lạ.
Tôi bấm mở.
【Đừng vào.】
【Là “em” ở tuổi hai mươi lăm đây.】
Tôi ngây người.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai gửi tới.
【Lục Thanh Trì cá cược với bạn, trong ba ngày sẽ ngủ được với em. Cược là một đôi giày bóng rổ bản giới hạn.】
【Cậu ta không định chịu trách nhiệm!】
【Nếu không tin thì hỏi cậu ta đăng ký nguyện vọng trường nào đi?】
Tôi cứng đờ tại chỗ.
【Cậu ta hẹn với Hứa Uyển sẽ cùng nhau đăng ký A Đại.】
A Đại?
Nhưng rõ ràng Lục Thanh Trì từng nói với tôi là cùng đăng ký C Đại, cậu ấy muốn mãi ở bên tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu ong ong không ngừng.
Hứa Uyển là học sinh chuyển đến vào nửa cuối năm lớp 11.
Gia đình giàu có, khí chất nổi bật.
Vừa đến đã trở thành tâm điểm của cả trường.
Cô ấy cũng từng mang nước cho Lục Thanh Trì trên sân bóng.
Nhưng cậu ấy đã từ chối khéo léo.
Hồi đó tôi còn thầm vui mừng rất lâu.
Nhưng hóa ra, họ vẫn luôn liên lạc riêng với nhau?
Trong phòng, giọng Lục Thanh Trì vang lên, mang theo ý cười.
“Được rồi, đừng ồn nữa. Lát nữa Nghi Sơ đến, mọi người phối hợp chút.”
“Yên tâm, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, tôi quá hiểu cô ấy rồi.”
Tim tôi như bị đâm một nhát, đau đến mức mặt tái nhợt.
Thì ra, nụ cười dịu dàng, hành động quan tâm, thậm chí cả lời hứa về tương lai.
Tất cả chỉ là một ván cược?
Hay tôi chỉ là một thứ gia vị trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu ta?
“Tôi” trong tương lai sợ tôi không tin, liền nhắn tin cổ vũ.
【Không tin thì em tự vào mà chứng thực.】
【Có những người, phải tự tận mắt nhìn thấy mới biết có đáng hay không.】
【chị biết em là kiểu không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại, vì chị chính là em.】
Tôi bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng.
Âm thanh ồn ào lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Lục Thanh Trì hơi sững người, sau đó nở một nụ cười nhẹ.
2
“Nghi Sơ, cậu đến rồi.”
Cậu ấy cầm bó hoa hồng bước về phía tôi.
Tôi lùi lại một bước.
“Lục Thanh Trì, nguyện vọng thi đại học của cậu là trường nào?”
Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta, cố tìm chút gì đó giống như áy náy.