Thì ra cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe từ trước đến nay vốn không tốt.

Trang cuối cùng là tài liệu của một quỹ từ thiện trực thuộc Tập đoàn Cố thị, chuyên tài trợ cho một dự án nghiên cứu bệnh tim.

Thời gian bắt đầu tài trợ: ba năm trước.

Cũng là thời điểm Lâm Hiểu Nguyệt qua đời.

Cuối văn bản là chữ ký mạnh mẽ của Cố Uyên.

Ngày ký: một tháng sau khi anh ta và tôi chính thức quen nhau.

Vậy ra, sau khi ở bên tôi, anh vẫn dùng cách đó để duy trì thứ gọi là “chung tình” với một người con gái khác.

Trong góc ngăn kéo còn có một chiếc hộp nhung xanh đậm.

Tôi nhận ra.

Là hộp nhẫn mà Cố Uyên đã dùng để cầu hôn tôi.

Lúc đó bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình quả lê to đùng, anh ta nói đó là mẫu thiết kế riêng, dành riêng cho tôi.

Tôi run rẩy mở hộp ra.

Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn.

Kiểu dáng đã lỗi thời.

Vòng bạch kim, đính một hàng kim cương nhỏ bao quanh một viên sapphire xanh hình giọt nước, nhỏ xinh, dịu dàng.

Thanh thoát, cổ điển.

Rõ ràng là mẫu cũ nhiều năm về trước.

Tuyệt đối không phải chiếc nhẫn anh ta cầu hôn tôi.

Dưới đáy hộp có dán một tờ giấy nhớ nhỏ.

Trên đó là nét chữ quen thuộc của Cố Uyên:

“Nguyệt, mừng em mười tám tuổi. Mong cô gái của anh sẽ như sao trời, như ánh trăng. – Uyên.”

Ngày tháng: tám năm trước.

Món quà sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Hiểu Nguyệt.

Anh ấy vẫn luôn giữ lại.

Đặt trong ngăn kéo có khóa này, cùng với những thứ gọi là “hồ sơ quan trọng” của tôi.

Nên mỗi lần anh mở ngăn kéo này ra để xử lý “công việc”, cúi đầu xuống là sẽ thấy chiếc nhẫn đó.

Thấy được sự si tình mà anh dành cho một người con gái, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.

Còn chiếc nhẫn “thiết kế riêng” giá trị xa xỉ của tôi, chắc bị anh tiện tay ném vào một cái két sắt nào đó, nằm cùng những bản hợp đồng lạnh lẽo rồi.

Cảm giác trào ngược trong dạ dày lại ập đến.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.

Nước mắt nước mũi dính đầy mặt.

Nôn đến cuối cùng, chỉ còn lại dịch mật đắng ngắt.

Tôi vịn lấy bồn rửa mặt lạnh ngắt, gượng gạo đứng dậy, nhìn người phụ nữ thê thảm trong gương trước mặt mình.

Sắc mặt tái nhợt, lớp trang điểm mắt lem nhem, tóc tai rối bời, trên bộ váy cưới đặt may đắt tiền còn dính đầy nước hoa hồng tôi vừa giẫm nát.

Giống như một con búp bê vải rách bị chơi đùa đến hư hỏng rồi bị vứt bỏ.

Đây là “Thẩm Vi Quang”?

Đây là người mà trong miệng Cố Uyên từng gọi là “độc nhất vô nhị”, là người “soi sáng cuộc đời anh” sao?

Buồn cười thật đấy.Tôi vặn vòi nước.

Dòng nước lạnh xối lên mặt, khiến tôi rùng mình một cái vì buốt, cũng khiến cái đầu rối loạn của tôi tỉnh táo hơn phần nào.

Thế thân?Lật bàn?

Chỉ lật bàn thì chưa đủ.

Tôi phải thiêu rụi cả cái bàn này — cùng với tất cả sự giả dối, mưu mô ghê tởm đặt lên đó — thành tro bụi!

Tôi bật lại điện thoại.

Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập ùa vào.

Từ Cố Uyên, từ mẹ tôi, từ ba tôi, từ Chu Điềm, và cả một đống số lạ.

Tin nhắn của Cố Uyên, từ giận dữ truy hỏi:

“Thẩm Vi Quang! Em tốt nhất giải thích rõ ràng ngay lập tức!”

Sang cảnh cáo đe dọa:

“Em biết mình đang làm gì không? Quay về ngay! Nếu không, hậu quả tự chịu!”

Đến vài tin cuối, giọng điệu bắt đầu dịu lại, mang theo thứ ngọt ngào mập mờ anh ta vẫn thường dùng để mê hoặc tôi:

“Vi Vi, anh biết em đang giận. Về đi, chúng ta nói chuyện. Anh sẽ giải thích.”

“Tin nhắn đó là có người cố tình phá hoại đám cưới của chúng ta! Em bị lừa rồi!”

“Ngoan nào, đừng làm loạn nữa. Anh đang ở nhà đợi em.”Giải thích?

Tôi nhìn dòng cuối cùng: “Anh đang ở nhà đợi em”, bật cười lạnh.Nhà?

Cái nơi chẳng khác gì lồng sắt phủ đầy bóng dáng người phụ nữ khác ấy sao?

Tôi phớt lờ toàn bộ tin nhắn của anh ta.

Rồi mở tin của Chu Điềm.

“Vi Vi! Cậu làm tớ sợ chết khiếp! Cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Mau gửi địa chỉ cho tớ, tớ đến với cậu!”

“Anh Uyên phát điên lên rồi! Mặt anh ấy sưng vù! Nhưng anh ấy nói không trách cậu, chỉ cần cậu quay về!”

“Vi Vi, có phải có ai đó nói gì với cậu không? Cậu đừng tin! Ai cũng thấy được tình cảm anh Uyên dành cho cậu lớn đến mức nào mà! Tin nhắn đó chắc chắn là giả!”

“Nghe máy đi mà! Tớ lo phát điên rồi!”