Năm chữ đó như dấu sắt nung đỏ, in sâu vào linh hồn tôi.

Tôi vịn lấy bức tường lạnh ngắt, khô khốc nôn khan mấy lần, nhưng chẳng nôn ra được gì.

Chỉ có nước mắt, không hề báo trước, ào ạt tuôn rơi.

Không phải vì Cố Uyên.

Mà là vì chính tôi.

Vì ba năm qua, tôi ngốc nghếch dâng hết lòng mình cho anh ta.

Một chiếc Mercedes S đen bóng lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống.

Bác Vương – tài xế của ba tôi – lộ ra khuôn mặt vẫn luôn vô cảm, lần này lại mang theo chút bất lực và lo lắng:

“Tiểu thư, tiên sinh và phu nhân bảo tôi đưa cô về nhà.”

Bác Vương là người đã nhìn tôi lớn lên từ bé.

Tôi lau nước mắt, mở cửa xe ngồi vào.

“Đến Thính Lam Uyển.” – Tôi đọc địa chỉ, giọng khản đặc đến khó nghe.

Thính Lam Uyển – là căn nhà mới của tôi và Cố Uyên.

Nói chính xác thì, đó là căn biệt thự cao cấp do Cố Uyên mua, dùng làm tổ ấm tương lai của chúng tôi. Đứng tên tôi.

Xem như một phần “chân thành” mà anh ta dành cho tôi, ngoài những điều khoản trong hợp đồng tài sản tiền hôn nhân.

Bác Vương nhìn tôi qua gương chiếu hậu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khởi động xe.

Xe rời khỏi khách sạn, hoàn toàn bỏ lại phía sau tiếng ồn ào và hỗn loạn.

Điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Trên màn hình hiện cái tên: Cố Uyên.

Tôi không do dự, tắt máy luôn.

Thế giới yên tĩnh trở lại.

Thính Lam Uyển nằm trong khu biệt thự cao cấp, nơi tấc đất tấc vàng.

Khóa vân tay nhận diện tôi, phát ra tiếng “tít” nhẹ, cánh cửa nặng nề mở ra.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Phòng khách rộng lớn đến mức có thể vang vọng tiếng bước chân.

Mọi thứ trong căn nhà này, từ đồ nội thất lớn đến những vật trang trí nhỏ, đều do một tay Cố Uyên chọn lựa.

Anh từng nói, muốn cho tôi một mái ấm hoàn hảo.

Nhưng giờ nhìn lại, nơi này chẳng khác gì một bàn thờ được sắp đặt kỹ càng – để tôn thờ “bạch nguyệt quang” của anh.

Còn tôi, chính là món đồ cúng bị đặt lên bàn thờ ấy, vẫn tưởng mình là người được yêu thương.

Tôi bước thẳng lên tầng hai, vào thư phòng.

Cố Uyên có thói quen: những tài liệu quan trọng, anh đều in bản sao và cất tại đây.

Anh là người làm việc cẩn trọng, thậm chí có chút ám ảnh cưỡng chế.

Tôi mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc – nơi có khóa mật mã.Mật khẩu?

Tôi thử ngày sinh nhật của mình.Sai.

Thử “kỷ niệm ngày yêu nhau” của chúng tôi.Cũng sai.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn phím số lạnh lẽo.

Trong đầu chợt hiện lên cái tên trong tin nhắn kia – Lâm Hiểu Nguyệt.

Tôi nhập thử ngày sinh của cô ta.

Nhưng tôi đâu có biết sinh nhật cô ta là khi nào.

Vậy mà tay tôi như có linh hồn riêng, vô thức gõ vào một dãy số.

Cố Uyên lúc say, đã không ít lần vuốt ve gương mặt nghiêng của tôi, thì thầm dãy số đó.

Lúc ấy tôi cứ tưởng đó là ngày kỷ niệm nào đó của chúng tôi, còn ngọt ngào ghi nhớ trong lòng.

“Cạch.”

Tiếng “tách” vang lên nhẹ nhàng.

Ổ khóa đã mở.

Bên trong ngăn kéo là những tập hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp.

Một trong số đó là tập hồ sơ bìa cứng màu be, trên nhãn có viết một chữ: Nguyệt.

Nét chữ là của Cố Uyên – sắc sảo và đầy lực.

Tôi rút nó ra, đầu ngón tay lạnh buốt.Mở ra.Một chồng ảnh dày cộp.

Tất cả đều là ảnh của Lâm Hiểu Nguyệt.

Ảnh chính diện, ảnh nghiêng, lúc mỉm cười, lúc trầm tư, dưới ánh mặt trời, trong bóng cây… đủ mọi góc độ, mọi biểu cảm.

Rõ nét gấp hàng trăm lần so với tấm ảnh mà số lạ gửi cho tôi.

Bên dưới những bức ảnh, còn có một xấp giấy A4 được in rõ ràng.

Là hồ sơ chi tiết về Lâm Hiểu Nguyệt.

Ngày sinh, hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập, sở thích… thậm chí cả hồ sơ bệnh án của cô ấy.