Đêm khuya.
Bạn gái đột nhiên gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại.
【A Thần, trước cửa nhà em có một tên lang thang… hắn cứ đập cửa nhà em mãi!】
Giọng cô ấy run rẩy vì sợ hãi, trong nền âm thanh còn nghe rõ tiếng đập cửa “bùm bùm” dồn dập.
【Hắn giấu dao sau lưng! Trên người còn dính máu! Hắn giết người rồi!!】
Tôi giật nảy mình, vội nhắn lại:
【Tuyệt đối đừng mở cửa! Anh đến ngay!】
Một lúc rất lâu sau, cô ấy không trả lời lại.
Khi tôi đang ngồi trên xe taxi, ruột gan như lửa đốt, thì bất ngờ nhận được tin nhắn mới từ cô ấy:
【Anh ra khỏi nhà rồi à? Trời ơi, em đùa thôi mà.】
【Không có tên lang thang nào cả, em vẫn an toàn lắm.】
【Đừng tới nữa nhé, hehe~】
“Hehe”?
Đó… không giống cách bạn gái tôi hay nhắn chút nào…
1
Đêm hè oi ả, bên trong chiếc taxi cũng ngột ngạt không kém.
Tôi kéo cổ áo ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn phản hồi từ Giang Chỉ.
Dù thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng tim tôi – vốn đang căng như dây đàn – cũng dịu xuống đôi phần.
【Em muốn hù chết anh à?】
Vội vàng lao ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp buộc dây giày, tâm trạng tôi lúc này thật sự không thể bình tĩnh được.
【Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà.】
Giang Chỉ đáp lại với vẻ chẳng mấy nghiêm túc:
【Chỉ là trò đùa thôi, ai mà biết anh thật sự sẽ lao đến chứ?】
【Em gặp nguy hiểm, tất nhiên anh sẽ lập tức chạy tới.】
Tôi bất lực gõ chữ:
【Lần sau đừng đùa kiểu này nữa!】
【Biết rồi, em sẽ chú ý.】 – Cô ấy trả lời rất dứt khoát.
Tôi vẫn cảm thấy bất an, nên lại xem lại lịch sử tin nhắn lần nữa.
Dừng mắt ở hai chữ “hehe” cuối cùng, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bất an mơ hồ.
Không ổn. Tôi thật sự đã bị trò đùa đó dọa sợ.
Vẫn chưa yên tâm, tôi bấm gọi video cho Giang Chỉ.
Nhưng mãi vẫn không ai bắt máy, cuối cùng hệ thống tự động ngắt cuộc gọi.
【Sao em không nghe máy?】
Cô ấy nhanh chóng nhắn lại:
【Vừa đánh răng xong, đang chuẩn bị ngủ.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại:
【Vậy ngủ sớm nhé, chúc em ngủ ngon.】
【Anh cũng ngủ ngon nha, hehe~】
Lại là “hehe”!
Chúng tôi quen nhau đã lâu, tôi rất rõ tính cách Giang Chỉ và những thói quen nhỏ nhặt của cô ấy.
Cô ấy hay nghịch ngợm, thích dùng từ tượng thanh, chẳng hạn như “hí hí” thay vì “hihi ”, “haha” thành “hà hà”, “hehe” sẽ viết thành “hắc hắc” .
Những kiểu gõ ấy thậm chí còn được bộ gõ trong máy ghi nhớ theo thói quen.
Nếu đúng là do cô ấy nhắn, gần như không thể nhầm được.
Lẽ nào… những tin nhắn này không phải do cô ấy gửi?
Mà là… có kẻ khác đang dùng điện thoại của cô ấy?!
Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu như rêu phong bám đầy tim, âm ẩm, lạnh ngắt, khiến cả người tôi nổi gai ốc.
Không kìm được, tôi nhắn tiếp:
【Em mở video đi, anh thật sự không yên tâm.】
Nhắn xong, tôi gọi video lần nữa.
Và lần này… vẫn không có ai bắt máy.
2
Tôi vẫn không cam lòng, lại tiếp tục gọi vào số điện thoại của Giang Chỉ.
Ngoài dự đoán, lần này điện thoại lại được kết nối rất nhanh.
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của Giang Chỉ:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi vội hỏi:
“Anh gọi video mãi mà em không nghe, sao vậy?”
Cô ấy ngáp một cái:
“Em nói rồi mà… em chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Vừa dứt lời, cô ấy liền cúp máy.
Tôi nhìn màn hình đang tối dần, lòng lại càng thêm bất an.
Tôi không còn ý định quay về nhà nữa, ngược lại thúc giục tài xế:
“Bác tài, làm ơn chạy nhanh giúp tôi một chút.
“Tôi nghĩ bạn gái tôi… thực sự đã xảy ra chuyện.”
Lúc này, căng thẳng gần như hiện rõ trên mặt tôi.