7
Tôi bực bội đẩy mạnh Tẫn Kha ra. Hình như hơi quá tay… Anh ấy ngã xuống sàn luôn.
Tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vã khoác áo chạy ra ngoài.
Trời sắp sập mất rồi.
Tôi đã cho Dữu Chí leo cây. Lại còn mắng anh ấy suốt bao lâu nay.
Chắc chắn… anh ấy đã nghe thấy hết rồi.
Còn tay của Tẫn Kha thì sao đây? Lẽ nào… thật sự bị phế rồi à?
Tôi tự véo thật mạnh vào cánh tay mình. Đau điếng. Lại càng muốn khóc hơn.
Tôi chạy như bay đến nhà vệ sinh.
Ánh đèn vàng ấm áp nhưng mờ mờ khiến mắt tôi nhất thời bị loá.
Tôi bám lấy mép bồn rửa, cố thích nghi với bóng tối.
Nhưng ngay lúc đó — một cơ thể nóng rực từ phía sau dán sát vào tôi.
Tôi giật mình thét lên.
Lại bị người kia nhanh tay bịt miệng.
Tiếp theo, một chiếc khăn lụa mềm mại bịt kín đôi mắt tôi.
Đầu ngón tay nóng rực lướt nhẹ qua má tôi…
Trên chiếc khăn lụa ấy vương lại một chút hương thông dịu nhẹ — mùi đặc trưng của Dữu Chí.
Nguy hiểm đã được giải trừ.
Nhưng chiếc khăn đang che mắt tôi vẫn khiến tôi không thể lơ là.
Chất lụa xịn như thế này, chắc chắn dì Châu nhà tôi sẽ mê tít.
Dì ấy mê sưu tầm đủ loại khăn lụa cao cấp.
Nếu Dữu Chí chịu gửi tôi link mua cái khăn này thì tốt quá.
Dù sao, tôi cũng đã từng gửi link dầu gội của mình cho anh ấy rồi mà.
Nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là — phải giải thích rõ ràng rằng tôi không cố ý cho anh leo cây.
Trong bóng tối mịt mù, tôi nắm lấy tay Dữu Chí đang buộc khăn cho tôi.
“Dữu Chí, tôi…”
“Em rõ ràng biết tôi là ai, em rõ ràng từng nói là thích tôi, là cố tình chọc tức tôi đúng không?”
Giọng nói anh mang theo tiếng nghẹn ngào.
Tôi sững người. Đây… thật sự là Dữu Chí sao?
Chưa kịp nói hết câu, Dữu Chí đã vùi mặt vào mái tóc tôi, thao thao bất tuyệt:
“Bé cưng, hư quá đi mất, có thể trói em lại làm búp bê được không? Ngày nào cũng đem em theo bên mình, không cho rời khỏi tôi nửa bước.”
“Không được ghét tôi đâu đó. Tại sao lại nói xấu tôi với anh ta?”
“Lẽ nào là vì tôi vẫn chưa đủ thích em sao? Không sao, vậy thì tôi sẽ thích em nhiều hơn một chút nữa là được.”
“Tôi rõ ràng đẹp trai hơn anh ta, giàu hơn anh ta, cũng biết cách làm bé cưng vui hơn — sao em lại không chịu để ý đến tôi chứ?”
8
“Ừm ừm… anh có thể đừng giận nữa được không?”
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý cho anh leo cây.”
Tôi đan chặt mười ngón tay, rụt rè chớp mắt.
Nhưng vẫn chẳng thấy được gì trong bóng tối.
Dữu Chí đứng lặng tại chỗ, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Tôi thử kéo nhẹ vạt áo anh, hỏi nhỏ:
“Anh đói không?”
Dữu Chí bật khóc. Khóc thút thít, nghẹn ngào không dứt.
Tôi nhân lúc đó tháo chiếc khăn đang bịt mắt xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán — chiếc khăn lụa này… đẹp đến kinh ngạc.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối trước trán anh.
“Thôi nào, đừng khóc nữa được không? Tôi không giỏi dỗ người đâu.”
“Ờm… anh có đói không, ăn chút gì nhé? Tôi thật sự không cố ý đâu.”
“Lần sau nhất định tôi sẽ đúng giờ, chuyện lần này… thật sự có quá nhiều hiểu lầm…”
Lời vừa dứt, Dữu Chí bất ngờ giữ lấy sau gáy tôi, áp sát rồi… hôn mạnh một cái.
Tôi chết trân tại chỗ.
Đưa tay chạm vào khóe môi tê tê.
Anh… anh… dám hôn tôi thật kìa!
Không ổn rồi không ổn rồi…
Sao mặt lại nóng thế này?!
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặt tôi đỏ đến mức không thể tin nổi.
“Hừ, Giang Hựu Ninh, em đúng là có chiêu trò thật…”
Nói xong, anh vừa tức vừa buồn, đưa tay lên lau nước mắt.
Lần đầu tiên tôi phát hiện, đồng tử của Dữu Chí lại có màu xám xanh.
Viền mắt anh đỏ hoe, nhìn chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ.
Vừa đáng thương, lại vừa… đẹp đến ngỡ ngàng.
Chỉ là, tôi cứ có cảm giác cảnh tượng này… hình như từng thấy ở đâu rồi.
Tôi đưa khăn lụa trả lại cho anh.
Nhưng Dữu Chí lại nói:
“Cái này vốn là của em.”
Giọng anh lạnh lùng mà lại pha chút kiêu ngạo.
“Của… của tôi á?”
Tôi mù mờ nhìn anh, lại cúi đầu liếc chiếc khăn trong tay.
Không ngờ viền mắt Dữu Chí lại đỏ lên lần nữa.
Có lẽ do làn da anh quá trắng, nên càng làm màu mắt đỏ thêm nổi bật.
“Được, được lắm, Giang Hựu Ninh! Em thật sự chẳng nhớ gì hết!”
Anh nắm lấy tay tôi. Nắm rất chặt.
Tôi thử giật tay ra, nhưng không thể.
Thôi kệ, nắm tay chút cũng không rụng miếng thịt nào.
9
Dữu Chí nhét tôi vào chiếc Ferrari trắng của anh.
Đạp ga hết cỡ.
Tiếng gầm rú vang lên, chiếc xe lao đi khỏi nhà hàng Lạn Nhạc như tên bắn.
Tôi vội vàng thắt dây an toàn, vẫn không quên nhắc anh đi chậm lại.
Tốc độ dần chậm lại. Chiếc xe dừng lại giữa cầu Minh Châu.
“Giang Hựu Ninh, rốt cuộc em có thích tôi không?”
“Hả?”
Tôi ngây ngốc nhìn anh.
“Trả lời tôi đi!”
“Là kiểu thích giữa nam nữ, là muốn kết hôn ấy! Em rõ ràng từng nói rồi mà!”
“Nếu em không trả lời, tôi sẽ nhảy xuống cầu đó!”
Vừa dứt lời, Dữu Chí đã giơ tay tháo dây an toàn, định mở cửa xe.
Tim tôi như rớt xuống. Không ổn rồi, nguy hiểm thật rồi!
Tôi vội kéo tay anh lại. Lớn tiếng hét lên:
“Thích! Thích mà! Rất thích luôn ấy!!”
Dữu Chí từ từ buông tay khỏi tay nắm cửa, cúi đầu, nhếch môi cười.
Rồi nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
“Thích tôi, vậy thì chúng ta ở bên nhau nhé.”
Hả?
Chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn một cái, một nụ hôn hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi vốn không thích những hành động quá thân mật thế này.
Nhưng… với Dữu Chí, tôi không hề thấy phản cảm.
Ngược lại, tim tôi đập nhanh đến bất thường.
Đến mức khi anh từ từ buông tôi ra, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Không chỉ có môi tê dại… cả trái tim tôi cũng loạn nhịp rồi.
Cảm giác như toàn thân tôi đều tê rần.
Tôi ngồi ngay ngắn lại, siết chặt chiếc khăn lụa trong tay.
“À… nếu ở bên anh, thì tôi sẽ được lợi gì không?”
“Chuyện được lên chính thức ấy…”
Dữu Chí áp trán vào trán tôi, cười khẽ:
“Anh đã chuẩn bị chuyển toàn bộ tài sản dưới tên mình sang tên em rồi.”
“Chỉ cần cầm được giấy đăng ký kết hôn, hợp đồng lập tức có hiệu lực.”
Tôi nghẹn cả thở.
Toàn bộ… tài sản?!
Tôi nhớ rõ, trong danh sách tỷ phú, tài sản ước tính của Dữu Chí là một, hai, ba… mười, mười một…
Nói chung là… nhiều số 0 đến mức không đếm nổi!
“Dữu Chí——”Tôi thử gọi tên anh.
“Hay là… ngày mai tụi mình kết hôn luôn nhé?”
“Đừng hiểu lầm nha, em không phải vì tiền đâu, chỉ là… vì anh thôi á…”
Mắt Dữu Chí long lanh, gật đầu mạnh đến mức như sợ tôi đổi ý.
Tôi véo vào cánh tay mình một cái.
Đau thật.
Vậy là… không phải mơ.
A a a! Tự nhiên lại muốn khóc hơn!