4
“Giang Hựu Ninh, sao em còn ngồi ở đây vậy?”
“Bên ngoài loạn hết cả rồi, báo cáo của bộ phận mình bị sai mấy chỗ lớn. Trưởng phòng Tẫn đang bị sếp mắng tới mức không ngẩng đầu nổi.”
“Lần đầu tiên chị thấy tổng giám đốc Dữu mất kiểm soát như vậy, ngay cả điện thoại cũng cầm không chắc, lúc nhặt lên tay còn run cầm cập.”
Chị Vương thấy tôi vẫn đờ người ra thì lập tức nắm lấy tay tôi kéo thẳng đến phòng họp.
Dữu Chí đang ngồi ở đầu bàn họp, xung quanh đứng đầy người. Ai nấy đều cúi đầu, rối rít xin lỗi.
Tôi và chị Vương cũng nhanh chóng nhập hội. Len lỏi ẩn mình trong đám người.
Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng: Đừng thấy tôi, đừng thấy tôi, đừng thấy tôi…
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh như băng của Dữu Chí vang vọng cả gian phòng:
“Giang Hựu Ninh, bảng báo cáo này là do em phụ trách?”
“Dữu tổng…”
Tẫn Kha định mở miệng thay tôi giải thích. Thì ngay lập tức, Dữu Chí ném cả tập hồ sơ vào người anh ấy.
Tôi bước lên phía trước. Run run nói lời xin lỗi:
“Dữu tổng, xin lỗi ạ…”
“Nếu câu ‘xin lỗi’ có tác dụng, vậy ai cũng có thể dùng nó để che đậy sai lầm, vậy công ty này còn vận hành kiểu gì?”
“Tối nay, toàn bộ ở lại làm thêm giờ.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Dữu Chí quét thẳng về phía tôi.
Tôi run môi, cố nuốt nước mắt vào trong.
Má nó chứ! Tư bản đúng là thứ đáng ghét!
Mấy đồng nghiệp liếc tôi ánh mắt kiểu “tự cầu phúc đi”. Rồi ai nấy đều nhanh chóng rút khỏi phòng họp.
Trong phòng chỉ còn lại Tẫn Kha, Dữu Chí… và tôi.
Tôi ôm lấy chiếc laptop, lặng lẽ ngồi vào vị trí sát mép bàn nhất.
Dù máy điều hòa đang để 28 độ, nhưng nhiệt độ xung quanh lạnh đến thấu xương.
Tôi co ro bên màn hình máy tính, thu người lại như con mèo bị dọa.
Chỉ hy vọng hai người kia quên luôn sự tồn tại của tôi. Tranh thủ lúc Dữu Chí chưa bùng nổ tiếp mà xử lý xong vấn đề.
Nhưng… điện thoại trong túi cứ rung liên hồi.
Có tin nhắn mà không xem, thì đúng là đồ ngốc!
Tôi ngẩng đầu, lén liếc một cái về phía hai người phía trước. Thừa lúc không ai để ý, nhanh chóng mở khóa điện thoại.
【Bé cưng chăm chú làm việc nhìn cưng ghê, má mềm mềm nhìn là muốn cắn.】
【Ở gần em quá, muốn ôm em ghê.】
Tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Chẳng lẽ… người này không phải “chị em tốt” như tôi nghĩ, mà là —
Một trong hai người kia: Tẫn Kha hoặc Dữu Chí?!
Tôi hít một hơi thật sâu.
Niềm vui trong lòng bỗng dâng trào.
Tuyệt quá, cuối cùng cũng gặp được một người anh em cùng khổ rồi!
Tôi liếc mắt nhìn sang.
Dữu Chí đang gõ bàn phím bằng những ngón tay thon dài. Mí mắt sụp xuống, gương mặt tràn đầy nghiêm túc.
Quay sang bên còn lại — Tẫn Kha.
Đôi mắt đào hoa của anh ta lấp lánh ánh sáng ranh mãnh. Một tay nghịch cúc áo tay, tay kia còn tranh thủ nháy mắt với tôi hai cái liền.
Má ơi, tôi mắng nhầm người rồi!
Hóa ra là Tẫn Kha!
5
【Sao không nói sớm là anh chứ?!】
【Không muốn tăng ca! Không muốn tăng ca! Không muốn tăng ca! 😭】
【Hu hu hu hu, muốn đạp anh một cái, đạp cho bẹp luôn ấy!】
Rất nhanh, đối phương đáp lại:
【Đạp thoải mái mà bé cưng, muốn đạp kiểu gì cũng được.】
【Thật sự muốn đặt bé lên bàn làm việc ngay bây giờ.】
【Có thể tìm cách đuổi anh ta đi không?】
Tim tôi lỡ một nhịp. Không hổ là Tẫn Kha, gan đúng là lớn thật.
Dám nghĩ tới chuyện đuổi cả Dữu Chí đi?!
【Ừ ừ ừ ừ.】
Tôi lén mỉm cười, mong chờ động thái tiếp theo của Tẫn Kha.
Nhưng chưa kịp thấy gì thì Dữu Chí đã nhẹ ho một tiếng. Ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía Tẫn Kha.
“Tẫn quản lý, phê duyệt tài chính của hợp đồng mới hoàn thành trong ngày mai.”
“Tôi cần là kết quả hoàn hảo, chứ không phải lời cam kết bằng nhân phẩm của anh.”
Tẫn Kha đỏ bừng cả mặt. Ngượng ngùng nhìn Dữu Chí, gật đầu lia lịa. Sau đó lại luống cuống liếc nhìn tôi.
Tôi siết chặt nắm tay.
Đáng ghét thật, Dữu Chí! Sao lúc nào cũng khiến người khác khó xử vậy chứ?!
Tẫn Kha nhanh chóng rời khỏi phòng. Không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tôi vội vàng nhắn tin an ủi:
【Không sao đâu, tan làm tụi mình đi ăn nha?】
【Tôi có cả đống chuyện muốn than vãn với anh á!!!】
Gửi xong, tôi trừng mắt nhìn Dữu Chí đang ngồi ở đầu bên kia bàn họp.
Cặp mí mắt luôn sụp xuống của anh ta bất ngờ nhướng lên. Ngay sau đó, đôi mắt sáng rực ánh lên một tia nhìn thẳng vào tôi.
Anh ta từ từ đứng dậy, sải bước tiến nhanh về phía tôi.
“Bé—”
“Dữu tổng—”
Dữu Chí vừa mới mở lời, thì cửa lại bất ngờ bị chị Vương đẩy ra.
Chữ “bé” kia lập tức bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh ta nhẹ nhàng mở miệng:
“Vào đi.”
Chị Vương bước vào, đưa xấp giấy A4 trong tay cho Dữu Chí.
“Dữu tổng, đây là tài liệu đã chỉnh sửa, mời anh xem qua.”
Dữu Chí gật đầu.
“Được rồi, mọi người tan làm sớm một chút đi.”
“Mọi người.”
Tức là… tính cả tôi.
Tôi nhanh chóng gập máy tính lại, chạy lon ton theo sau chị Vương rời khỏi phòng họp.
【Phù, cuối cùng cũng được ra rồi, thoát rồi!】
【Anh chờ tôi nhé, tôi đến tìm anh, mình đi ăn ở Lạn Nhạc được không?】
Tẫn Kha nhanh chóng nhắn lại:
【Ừ ừ, chờ em đó, bé cưng.】
Tôi tức tốc chạy đến văn phòng của Tẫn Kha, giật luôn cây bút trong tay anh ấy.
“Nào, đi ăn thôi!”
“Anh không biết đâu, hắn ta thật sự quá đáng lắm! Tôi nhất định phải kể hết với anh!”
Nhưng Tẫn Kha lại nghiêng đầu ngơ ngác, ánh mắt đầy mơ hồ.
“Hả?”
Tôi chợt nhận ra — dường như tôi với anh ấy… cũng chưa thân đến mức đó.
Tôi nhìn cây bút trong tay, rồi ngượng ngùng nhét lại vào tay anh ấy, đúng tư thế cũ.
“Ờm… chẳng phải anh nói rồi sao?” “Vừa nãy còn bảo đi ăn với tôi nữa mà.”
Tẫn Kha như vừa tỉnh ngộ, bật cười. Sau đó nhanh chóng ký tên lên bảng phê duyệt.
Cùng Tẫn Kha bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt liếc thấy Dữu Chí vẫn đang ngồi trong phòng họp, ôm điện thoại cười ngớ ngẩn.
Người giàu… ai cũng kỳ lạ vậy sao?
Rõ ràng vừa rồi còn giận dữ như bão cuốn, mà giờ cười tít mắt như đứa trẻ được phát kẹo.
6
Tẫn Kha đã đặt phòng riêng từ trước khi xuất phát.
Không gian riêng tư, cũng là nơi lý tưởng để trút hết bực dọc.
Tôi dùng nĩa xiên một miếng xà lách phủ đầy sốt trứng muối, nhai nhai một cách đầy căm phẫn.
Âm thanh “rốp rốp” vang vọng bên tai.
Tôi càng giận, càng nhai mạnh, hận không thể nhai Dữu Chí nát ra thành nước sốt.
“Anh ta là hộp bút hả? Cần phải chứa nhiều bút đến vậy sao?”
“Mỗi ngày cái mặt đơ như cá chết, tôi có thiếu nợ anh ta đâu!”
“Tưởng mình quý giá lắm à? Bị đụng nhẹ chút mà cũng làm lớn chuyện!
Đụng phải tôi chẳng khác gì đá trúng bã kẹo cao su thôi!”
Tẫn Kha ở bên cạnh ra sức gật đầu đồng tình, thậm chí còn không quên cắt sẵn bít tết cho tôi, đặt vào dĩa.
“Thật là… may mà còn có anh bên cạnh, nếu không tôi điên mất. Tên Dữu Chí đáng chết đó! Với cái kiểu sâu mọt như tôi, công ty này sớm muộn cũng phá sản thôi!”
Tôi xiên một miếng bò, vừa định cho vào miệng thì —
Điện thoại lại rung lên lần nữa.
Tôi một tay cầm nĩa, một tay lấy điện thoại ra từ túi áo khoác.
【Bé cưng tại sao lại đi ăn với người khác? Không phải đã hứa với tôi rồi sao?】
【Không ngoan chút nào hết, là do tôi quá dịu dàng với bé phải không?】
【Bò bít tết ngon lắm hả? Hắn dùng tay nào cắt cho em, thì cứ phế luôn tay đó, được không?】
Tôi sững người, nhìn sang Tẫn Kha đang cắt bít tết.
Anh ấy không hề nhắn tin. Cũng chẳng hề lấy điện thoại ra.
Nhưng tin nhắn vẫn liên tục đổ về.
Vậy thì — người đó… hoàn toàn không phải là Tẫn Kha.
Mà là —
(cắt cảnh)
“Đinh——”
Tiếng thông báo cuối cùng vang lên chiếc nĩa trong tay tôi rơi xuống đất.
Tiếng va chạm giòn tan kéo tôi về lại với thực tại.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại:
【Bé cưng, tôi đang chờ trong nhà vệ sinh, được không? Không đến tôi sẽ đích thân đi bắt em đó.】
Tẫn Kha đã cúi xuống nhặt lại chiếc nĩa.
“Thôi nào, tức đến đơ luôn rồi hả? Đừng nhắc tới mấy chuyện bực mình nữa.”
“Hựu Ninh, ăn xong anh dẫn em tới một chỗ hay ho, được không?”
Tôi lập tức túm lấy cổ áo anh ta, chất vấn:
“Cái người dùng ảnh đại diện trắng đó là anh đúng không?! Là anh nhắn cho tôi đúng không?! Là anh cài tin nhắn gửi tự động đúng không?!”
Tẫn Kha giơ hai tay lên, như thể vừa bị bắt tại trận.
Nhưng rồi lại nhăn mặt khó chịu:
“Tin nhắn gì chứ, tự động cái gì? Giang Hựu Ninh, không muốn đi thì nói, đừng phát điên như vậy chứ!”