Tôi đứng dậy định nói.
Thím út đè vai tôi lại:
“Tiểu Hạ, chuyện người lớn, đừng xen vào.”
Tôi nhìn mẹ.
Bà ngồi trên sofa.
Ba người đứng đối diện bà.
Bố tôi ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng có người “chống lưng”, sắc mặt đã bớt căng.
Khung cảnh này—giống như một cuộc thẩm vấn.
Người bị xét xử là mẹ tôi.
Không khí căng như dây đàn.
Tôi siết chặt tay.
Và rồi—
Mẹ bật cười.
Bà tựa vào lưng ghế sofa, nhìn bà nội.
“Mẹ, mẹ nói xong chưa?”
Bà nội sững lại.
“Mẹ vừa nói, đàn ông xã giao bên ngoài là chuyện ‘khó tránh’.”
Mẹ tiếp lời.
“Ý mẹ là… mẹ biết Quốc Cường có người phụ nữ khác bên ngoài?”
Sắc mặt bà nội khựng lại một giây.
“Tôi đâu có nói—”
“Ba tháng trước.”
Mẹ rút một chiếc điện thoại từ dưới tập tài liệu.
Không phải điện thoại của bà.
Là một máy ghi âm.
Bà nhấn nút phát.
Trong phòng khách vang lên giọng bà nội.
Rất rõ ràng.
“…Quốc Cường à, con thấy Triệu Lâm đối xử với con có tốt không? Mẹ nói với con này, phụ nữ bên ngoài thì biết điều, nhưng đừng để Tiểu Nhã biết. Nó mà làm ầm lên, sự nghiệp của con là tiêu đời đấy.”
Mặt bà nội tái mét.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
“Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con để ý Tiểu Nhã. Nó mà có gì bất thường, mẹ là người đầu tiên báo cho con biết.”
Mẹ nhấn nút tạm dừng.
Không ai nói gì.
Miệng chú út há ra.
Thím út lùi về sau một bước.
Bố tôi nhìn bà nội, trong mắt lộ vẻ phức tạp.
Mặt bà đỏ bừng lên.
“Cô! Cô dám ghi âm tôi?!”
“Đúng.”
Mẹ đáp.
“Những gì mẹ nói khi đến nhà tôi, tôi đều ghi lại.”
“Mẹ từng nói sẽ ‘giúp con trai để ý con dâu’, phải không? Mẹ đã để ý tôi suốt hai mươi ba năm.”
“Còn tôi, mới chỉ ghi âm mẹ ba tháng.”
“Công bằng chứ?”
Bà nội lùi một bước.
Mẹ đứng dậy.
Nhìn chú út:
“Vừa nãy cậu nói, nhà này là tài sản ‘nhà họ Chu’?”
Chú út mấp máy môi.
“Cậu có căn nhà nào đứng tên không? Ba căn nhà này, cậu góp một đồng đặt cọc nào chưa? Trả góp được kỳ nào chưa?”
Chú út câm nín.
“Đây là tài sản chung của tôi và Chu Quốc Cường. Không liên quan gì đến cái gọi là ‘họ Chu’.”
Mẹ lại quay sang thím út:
“Cô vừa nói, ‘chuyện người lớn đừng xen vào’?”
“Cô là loại người lớn nào? Cô từng góp đồng nào, từng bỏ công sức gì vào nhà này chưa?”
Mặt thím út đỏ rực.
Cuối cùng, mẹ nhìn bà nội.
“Mẹ. Hai mươi ba năm trước con gả vào nhà họ Chu. Mẹ còn nhớ câu đầu tiên mẹ nói với con là gì không?”
Bà nội im lặng.
“Mẹ nói: ‘Cái nhà này giao cho con rồi.’”
“Con nhận lời.”
“Hai mươi ba năm, con giặt đồ hai mươi ba năm. Nấu cơm hai mươi ba năm. Hầu hạ mẹ hai mươi ba năm.”
“Con đưa đón Tiểu Hạ đi học. Chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Quốc Cường. Năm mẹ nằm viện, là ai hầu hạ mẹ, từ ăn uống đến vệ sinh?”
“Là con.”
“Không phải đứa con trai ngoan của mẹ.”
“Càng không phải người đàn bà tốt đẹp mà mẹ tìm cho anh ta.”
Mẹ nói rành rọt từng chữ:
“Hai mươi ba năm, con dành cả thanh xuân cho gia đình này. Còn các người—đem cả gia đình của con, tặng cho người khác.”
Phòng khách im phăng phắc.
Miệng bà nội run run.
“Giờ thì nói cho tôi biết—”
Mẹ nhìn từng người trong số họ.
“Ai mới là người nên im miệng?”
9.
Chuông cửa lại vang lên.
Lần này là một người phụ nữ mặc đồ công sở.
Trương Dĩnh.
Chị xách một chiếc cặp công văn bước vào phòng khách.
Đảo mắt nhìn mọi người một lượt, khẽ gật đầu với mẹ tôi.
“Chị sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng rồi.”
Bố nhìn thấy Trương Dĩnh, sắc mặt lại thay đổi.
“Cô là ai?”
“Chào ông, ông Chu. Tôi là Trương Dĩnh – luật sư ủy quyền của Thẩm Tiểu Nhã.”
Chị lấy ra một tập hồ sơ từ cặp.
“Đây là quyết định bảo toàn tài sản do tòa án ban hành ba ngày trước.”
“Hai căn nhà đứng tên ông – gồm căn hộ hiện tại và nhà học khu khu Đông – cùng toàn bộ tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa.”

