Mẹ nhìn bố.

“Anh còn muốn giải thích gì nữa không?”

Bố ngồi đó như cá mắc cạn.

Miệng mở ra, nhưng không thốt được lời nào.

7.

Mẹ không để ông có thời gian thở.

Bà mở tập hồ sơ màu xanh.

“Giờ nói về tiền.”

“Nhà mình có ba căn. Anh biết, tôi cũng biết.”

“Căn thứ nhất, nhà đang ở. Anh mua trước hôn nhân, nhưng sau hôn nhân cùng trả góp suốt mười chín năm, trong đó có mười hai vạn tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi làm phần bù cho khoản đặt cọc.”

“Căn thứ hai, nhà gần trường ở khu Đông. Anh nói để Tiểu Hạ đi học. Là tài sản chung sau hôn nhân.”

“Căn thứ bố, Khu Cảnh Hồ ở phía Nam. Anh nói là đầu tư.”

Bà lật sang trang khác.

“Nhưng căn Khu Cảnh Hồ, người đứng tên không còn là anh nữa.”

“Là Triệu Lâm.”

“Chuyển nhượng cách đây hai năm.”

Cơ thể bố chấn động.

Ông ngẩng đầu nhìn mẹ.

Lần đầu tiên trong mắt ông xuất hiện vẻ sợ hãi.

“Sao em—”

“Sao tôi biết được à?”

Mẹ hỏi ngược lại.

“Anh nghĩ tôi tra không ra à?”

Bà đập bản sao hồ sơ nhà đất xuống bàn trà.

“Tài sản chung vợ chồng, anh lén lút sang tên cho người ngoài. Chu Quốc Cường, hành vi đó gọi là tẩu tán tài sản chung một cách có chủ đích.”

“Là phạm pháp. Anh biết không?”

Miệng bố mấp máy.

“Chưa hết.”

Mẹ lật tiếp.

“Căn nhà học khu ở khu Đông, một tháng trước anh đem đi thế chấp. Vay tám mươi vạn.”

“Số tiền đó đâu?”

“Cũng đưa cho cô ta à?”

Bố hoàn toàn không nói được nữa.

Ông tựa lưng vào sofa, như bị rút hết xương sống.

“Một căn đem cho không. Một căn đem thế chấp vay tiền.”

Mẹ nói rành rọt từng chữ.

“Anh tính vét sạch tài sản của tôi và con gái, sau đó thì sao?”

“Ly hôn?”

“Để tôi tay trắng rời đi?”

Ánh mắt bố đầy chật vật.

Ông không phủ nhận.

Biểu cảm của ông nói lên tất cả—

Mẹ đoán đúng rồi.

Ông thật sự đã định làm như vậy.

“Mẹ…”

Tôi gọi khẽ một tiếng.

Mẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh.

“Không sao.”

Bà nói.

“Chuyện này, không phải lần đầu bố con có ý định.”

“Nhưng bố con không biết—”

Bà lại nhìn bố.

“—tôi cũng không phải lần đầu tiên chuẩn bị.”

8.

Chuông cửa vang lên.

Là bà nội.

Phía sau bà còn có chú út và thím út.

Ba người ào vào, trên mặt đều mang vẻ “đến để phân xử công bằng”.

Vừa vào cửa, bà nội đã nắm lấy tay bố.

“Quốc Cường, con không sao chứ?”

Rồi quay sang mẹ.

“Thẩm Tiểu Nhã, tôi nghe nói rồi. Cô định làm loạn lên đòi ly hôn à?”

Mẹ nhìn bà, không nói gì.

Giọng bà nội cao vút lên:

“Cô có biết mình đang làm gì không? Quốc Cường vất vả làm việc bên ngoài, cô thì ngồi mát ăn bát vàng trong nhà, giờ thì hay rồi—”

Chú út tiếp lời:

“Chị dâu à, có gì từ từ nói. Mấy chuyện này, vạch áo cho người xem lưng là không hay đâu.”

Thím út chen vào một câu:

“Đúng đó, vợ chồng với nhau ai chẳng có lúc cãi vã, để người ngoài biết thì khó coi lắm.”

Bà nội vỗ vỗ tay bố:

“Con đừng sợ, cái nhà này không đến lượt nó quyết định.”

Rồi nhìn sang mẹ:

“Hơn nữa, đàn ông xã giao bên ngoài, có khi có chuyện này chuyện kia cũng là… bình thường thôi. Cô nhắm một mắt, mở một mắt cho qua không được à?”

“Nếu cô ép quá, ép đến lúc con trai tôi bỏ đi, cô tính sao?”

“Cô là đàn bà nội trợ, ly hôn rồi sống bằng gì?”

Giọng bà mỗi lúc một to hơn.

Chú út cũng đứng dậy.

“Phải đó chị dâu, chị đừng xúc động. Nhà này là tài sản của họ Chu, chị làm ầm lên cũng không lấy đi được đâu.”

Ba người vây quanh mẹ, mỗi người một câu, át cả căn phòng.