Lại là một đêm tăng ca đến mờ sáng.
Về đến nhà, tôi đói đến mức bụng dán vào lưng, mắt thì buồn ngủ díp lại không mở nổi.
Đặt một phần đồ ăn ngoài, nhưng lỡ tay bấm nhầm địa chỉ thành phòng 1802 ngay sát vách.
Vì quá mệt và lười sửa lại, tôi tặc lưỡi nghĩ bụng dù sao cũng chỉ cách nhau một cánh cửa.
Khi anh shipper đến, tôi vừa định mở cửa thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Anh ấy nhắn tin: “Chị đang ở đâu thế?”
Tôi đang định nhắn lại: “Tôi ghi nhầm số phòng, tôi ở ngay phòng bên cạnh, tôi mở cửa ngay đây.”
Thì anh ấy lại nhắn tiếp: “Cửa phòng 1802 đang mở, bên trong toàn là máu.”
Tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
01
Lại là một đêm tăng ca đến mờ sáng.
Tôi tên là Phương Tình.
Ánh đèn neon của thành phố hắt qua khe rèm, hắt những vệt sáng mệt mỏi xuống sàn nhà.
Tôi cởi giày cao gót, cả người gần như ngã gục xuống ghế sofa.
Dạ dày trống rỗng cồn cào, co thắt từng cơn.
Cơn buồn ngủ và cơn đói giống như hai con ác quỷ, xâu xé chút sức lực cuối cùng của tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, thành thạo mở ứng dụng đặt đồ ăn.
Thịt nướng, nhiều cay.
Thêm một chai cola đá.
Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi lúc đêm khuya.
Chốt đơn, thanh toán.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt tôi nhức nhối.
Tôi nheo mắt xác nhận địa chỉ, nhưng đến giây phút cuối cùng lại trượt tay.
1801, số phòng của tôi.
Lại biến thành 1802 ở ngay sát vách.
Tôi thở dài, thật sự quá mệt, lười không muốn liên lạc với shipper để sửa lại.
Dù sao cũng chỉ cách nhau một cánh cửa.
Lát nữa anh ta đến, tôi mở cửa ra lấy luôn là được.
Cài đặt chuông điện thoại xong, tôi dựa lưng vào sofa và gần như chìm vào giấc ngủ chỉ trong tích tắc.
Không biết qua bao lâu, một đợt rung dồn dập đánh thức tôi.
Là cuộc gọi của anh shipper.
Tôi vuốt máy nghe, giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy.
“Chào chị, đồ ăn của chị đến rồi ạ.”
“Vâng, cảm ơn anh, tôi ra ngay đây.”
Tôi cúp máy, xỏ dép lê lệt bệt đi ra cửa.
Tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo đã ở ngay trước mắt.
Ngay khoảnh khắc tay tôi sắp vặn chốt, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Bzz.
Là một tin nhắn.
Từ anh shipper.
Tôi hơi bối rối, chẳng phải vừa gọi điện thoại xong sao?
Mở tin nhắn ra, một dòng chữ đập vào mắt tôi.
“Chị đang ở đâu thế?”
Tôi sững người, chuẩn bị nhắn lại.
“Tôi ghi nhầm số phòng, tôi ở ngay 1801 bên cạnh, tôi mở cửa ngay đây.”
Ngón tay còn chưa chạm vào màn hình, tin nhắn thứ hai đã liên tiếp hiện ra.
“Cửa phòng 1802 đang mở, bên trong toàn là máu.”
Tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa.
Nhiệt độ trên đầu ngón tay bị rút cạn trong nháy mắt.
Một cơn ớn lạnh thấu xương chạy dọc từ xương cụt lên thẳng đỉnh đầu.
Tôi giật phắt tay lại, cứ như thể tay nắm cửa đó cũng dính đầy chất lỏng đặc sệt.
Ánh đèn phòng khách trắng bệch.
Thế giới trong nháy mắt trở nên im lìm chết chóc.
Chỉ có tiếng tim đập như đánh trống, từng nhịp đập mạnh vào màng nhĩ.
Máu?
Toàn là máu?
Tôi ghé mắt nhìn qua mắt thần trên cửa.
Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang đang tắt.
Một màn đêm đen kịt, giống như cái miệng khổng lồ của một con quái vật đang há rộng.
Tôi không nhìn thấy gì cả.
Đồ ăn của tôi, phần thịt nướng nhiều cay và chai cola đá, lúc này đang được đặt cách tôi vài mét.
Đặt trước cửa một căn phòng đầy máu.
Cánh cửa của căn phòng đó, vẫn đang mở.
Nỗi sợ hãi giống như một tấm lưới lạnh lẽo, giăng kín lấy tôi.
Tôi tựa lưng vào cửa, đến thở cũng phải rón rén.
Phòng 1802 bên cạnh, ai sống ở đó?
Tôi không thể nhớ ra.
Trong cái tổ ong khổng lồ của thành phố này, hàng xóm chỉ là một con số phòng.
Tôi thậm chí không biết đối phương là nam hay nữ.
Bây giờ, cái ký hiệu xa lạ này, lại gắn liền với “máu” và “cánh cửa đang mở”.
Điện thoại lại rung lên, là anh shipper.
Ảnh đại diện của anh ta là một chiếc mũ bảo hiểm xe máy hoạt hình.
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Chị tuyệt đối ĐỪNG mở cửa nhé!”
“Em xuống lầu rồi, em đã báo cảnh sát!”
Báo cảnh sát rồi.
Nhìn thấy mấy chữ này, thần kinh đang căng như dây đàn của tôi mới nới lỏng được một chút.
Đây không phải là một trò đùa.
Là sự thật.
Tôi lập tức lao tới, móc sợi xích an toàn trên cửa lại.
Sau đó kéo thêm một chiếc ghế ăn, chặn chặt ngay cửa.
Làm xong tất cả những việc này, tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tôi lại ghé mắt vào mắt thần.
Hành lang vẫn chìm trong bóng tối.
Anh shipper nói anh ta đã xuống lầu rồi.
Vậy bên ngoài bây giờ là ai?
Hoặc nói đúng hơn, là thứ gì?
Tôi không dám tưởng tượng.
Tôi nhắn tin lại cho anh shipper.
“Anh chắc chắn là nhìn thấy máu chứ? Có thấy người không?”
Ngón tay tôi run rẩy vì căng thẳng, bấm nhầm mấy lần.
Tin nhắn gửi đi, bặt vô âm tín.
Một phút.
Hai phút.
Đối phương không trả lời.
Tim tôi lại thót lên tận cổ.
Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, ngoài hành lang vang lên một tiếng động rất khẽ.
Rất nhẹ.
Giống như có người đang kéo lê một thứ gì đó trên sàn.
Xoẹt… xoẹt…
Âm thanh đứt quãng.
Hình như vang lên từ hướng phòng 1802.
Máu trong người tôi lập tức đông cứng.
Đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chưa đến.
Shipper thì mất liên lạc.
Còn phòng bên cạnh, trong căn phòng đầy máu đó, có thứ gì đó đang chuyển động.
Tôi bịt chặt miệng, không dám phát ra nửa tiếng động.
Qua mắt thần, tôi nhìn chòng chọc ra ngoài.
Đúng lúc này, đèn cảm ứng ngoài hành lang, bật sáng.
Ánh sáng màu cam xua tan bóng tối.
Và cũng giúp tôi nhìn rõ cảnh tượng trước cửa.
Túi đồ ăn của tôi, đang nằm im lìm trước cửa phòng 1802.
02
Cửa phòng 1802 quả thực đang khép hờ, lộ ra một khe hở đen ngòm.
Sàn nhà rất sạch sẽ.
Không có máu.
Không có gì cả.
Chẳng lẽ anh shipper nhìn nhầm?
Ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị tôi dập tắt.
Giọng điệu hoảng loạn đó, không giống như đang diễn.
Đột nhiên, tôi nhận ra một điểm bất thường.
Ở sát mép dưới cùng của khe cửa phòng 1802, hình như có một cái bóng nhỏ xíu.
Không nhúc nhích.
Tôi cố gắng trợn to mắt để nhìn rõ hơn.
Cái bóng đó, hình như… hình như là phần đầu của một chiếc điện thoại.
Là điện thoại của anh shipper sao?
Tại sao anh ta lại ném điện thoại ở đó?
Đầu óc tôi trống rỗng.
Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi sởn gai ốc nhất.
Cái bóng nhỏ xíu đó, phần đầu của chiếc điện thoại đó, đang chầm chậm, bị kéo tuột vào trong khe cửa.
Biến mất không tăm tích.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Mỗi giây đều dài như một thế kỷ.
Tôi cuộn tròn trên sofa, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, nhưng vẫn cảm thấy lạnh toát.
Ngoài hành lang không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Sự im lặng chết chóc đó, còn đáng sợ hơn cả tiếng kéo lê lúc nãy.
Tôi không dám nhìn qua mắt thần nữa.
Tôi sợ sẽ nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt áp sát vào mắt thần, đang từ bên ngoài nhìn trộm tôi.
Không biết qua bao lâu, một tiếng gõ cửa rõ ràng và dứt khoát vang lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tôi giật mình run bần bật.
“Ai đó?” Giọng tôi run rẩy đến biến dạng.
“Cảnh sát đây, mở cửa đi.”
Bên ngoài vang lên một giọng nam trầm ổn.
Tôi lập tức nhảy khỏi sofa, gần như lao nhào ra cửa.
Qua mắt thần, tôi nhìn thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục, và một người trẻ tuổi.
Là anh shipper, Tiểu Trương.
Mặt anh ta trắng bệch, trông vẫn chưa hết bàng hoàng.
Xác nhận thân phận của họ, tôi mới dùng đôi tay run rẩy dọn chiếc ghế ra, tháo xích an toàn và mở cửa.
Người cảnh sát đi đầu khoảng hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, ánh mắt rất sắc bén.
“Chào cô, chúng tôi thuộc đội Cảnh sát Hình sự thành phố, tôi là Lưu Phong.”
Anh ta chìa thẻ ngành ra.
“Vừa nãy là cậu báo cảnh sát?” Anh quay sang nhìn Tiểu Trương.
Tiểu Trương run rẩy gật đầu: “Là em, đồng chí cảnh sát, em… em giao đồ ăn đến phòng 1802, cửa mở, em nhìn vào trong…”
Cậu ta không nói tiếp được nữa, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi tột độ.
Cảnh sát Lưu vỗ vai cậu ta, rồi quay sang tôi.
“Đây là cư dân phòng 1801, cô Phương Tình.”
“Chào cô Phương. Xin hỏi gần đây cô có nghe thấy tiếng động gì bất thường ở phòng bên cạnh không?”
Tôi cố gắng nhớ lại, rồi lắc đầu.
“Ngày nào tôi cũng tăng ca về rất trễ, về đến nơi là lăn ra ngủ, không để ý lắm.”
Cảnh sát Lưu gật đầu, không hỏi thêm.
Anh ta cùng một cảnh sát trẻ khác đeo găng tay và bọc giày, tiến về phía phòng 1802.
Cánh cửa khép hờ được nhẹ nhàng đẩy ra.
Một mùi máu tanh nồng nặc ngay lập tức xộc ra, lan tỏa khắp hành lang.
Tôi bịt mũi, dạ dày cồn cào buồn nôn.
Là thật.
Thật sự có máu.
Viên cảnh sát trẻ canh chừng ở cửa, chăng dây phong tỏa.
Cảnh sát Lưu bước vào trong.
Tôi đứng trước cửa nhà mình, không dám đến gần, nhưng lại không kìm được rướn cổ lên muốn nhìn.
Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả.
Chỉ nghe thấy tiếng Cảnh sát Lưu đang nói nhỏ qua bộ đàm bên trong.
“Nạn nhân là nữ, nhận định ban đầu thời gian tử vong không quá hai giờ.”
“Hung khí… tạm thời chưa tìm thấy.”
“Hiện trường không có dấu vết giằng co, khóa cửa nguyên vẹn, nghiêng về khả năng người quen gây án.”
Từng từ từng chữ, giống như những nhát búa nhỏ, gõ thẳng vào tim tôi.
Có người chết.
Ngay sát vách.
Ngay lúc tôi đang đặt phần thịt nướng đó, một sinh mạng đang lìa đời.
Một lúc sau, rất nhiều cảnh sát và bác sĩ pháp y khác đến.
Hành lang trở nên nhộn nhịp.
Tiểu Trương với tư cách là người phát hiện đầu tiên, bị đưa đi lấy lời khai chi tiết.
Tôi vì là người có liên quan quan trọng, cũng bị yêu cầu tạm thời ở lại trong nhà.
Cảnh sát Lưu từ phòng 1802 bước ra, anh tháo găng tay, vẻ mặt nghiêm trọng đi đến trước mặt tôi.
“Cô Phương, chúng tôi cần tìm hiểu một chút về cư dân phòng 1802. Cô có biết cô ấy không?”
“Tôi không biết, chúng tôi gần như không giao tiếp.” Tôi thành thật trả lời.
“Nạn nhân tên là Bạch Lâm, 26 tuổi, cũng giống như cô, sống một mình ở đây.”
Ánh mắt Cảnh sát Lưu sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Không hiểu sao, tôi có linh cảm câu nói tiếp theo của anh ấy sẽ rất quan trọng.
Anh ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên hỏi một câu khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
“Cô Phương, ngoài đơn đồ ăn hôm nay, thời gian gần đây, cô có nhận được… bưu kiện hay gói hàng lạ nào không?”
03
Bưu kiện hay gói hàng lạ?
Câu hỏi của Cảnh sát Lưu giống như một hòn đá, ném vào tâm trí đang hỗn loạn của tôi, tạo ra từng gợn sóng.
Tim tôi bỗng chùng xuống.
Có.
Thật sự là có.
Chính là vào thứ Ba tuần trước.
Hôm đó tôi cũng tăng ca, nhưng không muộn như thế này.
Lúc về đến nhà, trước cửa có đặt một hộp giấy vuông nhỏ.
Không có tên người gửi.
Không có thông tin người gửi.
Chỉ có một dòng địa chỉ nhận hàng được in ra, và tên của tôi.
Phương Tình.
Lúc đó tôi cứ tưởng là phúc lợi gì đó của công ty phát, hoặc là trò đùa của người bạn nào đó.
Nên không để ý lắm.
Tôi cầm cái hộp vào nhà.
Mở ra.
Không có gì bất ngờ.
Cũng không có gì đáng sợ.
Chỉ có một con búp bê vải may thô kệch.
Mặc chiếc váy màu đỏ, đôi mắt bằng nhựa màu đen, đờ đẫn nhìn về phía trước.
Đường kim mũi chỉ rất thô, nhìn giống như được khâu bằng tay.
Tôi tiện tay vứt nó trên tủ giày ở lối vào, sau đó thì quên bẵng đi.
Bây giờ bị Cảnh sát Lưu hỏi.
Hình ảnh con búp bê đó lập tức trở nên vô cùng rõ nét trong tâm trí tôi.
Chiếc váy màu đỏ.
Giống như máu.
Đôi mắt màu đen.

