Tôi nhận lấy cốc, đầu ngón tay lập tức ấm lên. Cậu ta chậm rãi lái xe, hỏi tôi: “Muốn đi đâu?”
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta. Đẹp thật. Muốn ngủ.
“Khách sạn.”
Như có ai ấn nút tạm dừng, cậu ta quay đầu lại từng chút một, nhìn tôi rất lâu, bật cười khẽ. “Giang Đường, chị đang nói đùa à?”
Tôi giả vờ thất vọng: “Đúng thế, tiếc là có người không chịu mắc câu.”
Khóe môi cậu ta hơi cong lên, gần như không nhận ra. Cậu ta nghiêm túc nói với tôi: “Giang Đường, thật ra… tôi rất dễ mắc câu đấy.”
Khi tôi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
Trần Hành Giản ngồi trên ghế sofa, trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta khàn giọng hỏi tôi: “Sao về muộn thế?”
Tôi mệt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà đối phó với anh ta, bèn đi thẳng lên lầu.
Trần Hành Giản chặn tôi lại: “Ai đưa em về?”
Lại bắt đầu nữa rồi.
Tôi cố nhịn cơn bực: “Gần đây mới tìm được anh chàng đẹp trai, hôm nào giới thiệu cho hai người làm quen.”
Trần Hành Giản như thể thở phào một hơi, cười khẩy:
“Giang Đường, em nói dối cũng không cần chuẩn bị gì hết à, trai đẹp mà lái nổi Aston Martin?”
Tôi khó hiểu: “Tại sao lại không lái nổi, chẳng phải điều đó chứng minh gu chọn người của tôi còn giỏi hơn anh sao?”
Trần Hành Giản cười càng sâu, vươn tay tới kéo khóa áo tôi.
“Ghen à?”
“Tôi với Nhược Vân không có gì, cô ấy chỉ đến ăn bữa cơm thôi.”
“Em là vợ Trần Hành Giản tôi, rộng lượng chút đi.”
“Hửm? Đừng để người ta luôn miệng bàn tán sau lưng.”
Tôi chịu hết nổi, giơ tay tát cho anh ta một cái.
“Mặc kệ người khác chết quách đi.”
Trần Hành Giản bị đánh đến nổi nóng, liếm vết máu bên môi, cố nén giọng nói:
“Giang Đường, em là vợ tôi.”
Tôi vung tay, cảm giác tê rần lan ra từ lòng bàn tay, lạnh giọng đáp: “Chỉ cần anh chịu chia cho tôi một nửa tài sản, tôi có thể không làm vợ anh nữa.”
Hồi đó còn trẻ, cần tiền gấp, nên đã tiện tay ký vào hợp đồng tiền hôn nhân mẹ Trần đưa.
Kết hôn xong mới biết, ly hôn rồi thì chẳng được đồng nào.
Sau lần đầu Trần Hành Giản ngoại tình, tôi không còn ngủ chung giường với anh ta nữa.
Ban đầu là vì tức giận.
Anh ta cứ dây dưa với mấy người đàn bà bên ngoài.
Về sau là vì sợ.
Sợ anh ta mắc bệnh rồi truyền sang tôi.
Tôi thấy anh ta bẩn, Trần Hành Giản luôn biết điều đó.
Trần Hành Giản giận đến mất kiểm soát, đập phá sạch đồ trong phòng khách.
Tôi đứng nhìn lạnh lùng.
Mẹ nó, đúng là đồ thiểu năng.
Sau khi anh ta bỏ đi, phòng khách chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Vòng bạn bè vừa đăng bài mới.
Trần Hành Giản đang ôm Kỷ Nhược Vân trong khách sạn, ngắm cảnh đêm ven sông.
Cả hai ăn mặc rất ít vải.
Tôi bấm vào ảnh, chụp màn hình.
Sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Tần Ca:
“Tôi muốn xem cơ bụng.”
Nghĩ ngợi một chút, tôi bổ sung thêm một câu:
“Loại người thật.”
Xe của Tần Ca còn chưa kịp nguội, đã bị tôi gọi quay lại.
Cậu ta vội vã xuống xe, vừa thấy mu bàn tay tôi rướm máu liền khựng lại.
“Làm sao vậy?”
Cậu ta căng thẳng lấy hộp y tế từ ghế sau, cẩn thận băng bó cho tôi.
Tôi cũng ngẩn người.
Thằng nhóc này diễn giỏi thật, suýt nữa thì lừa được cả tôi.
Tần Ca nhíu mày rất sâu: “Trần Hành Giản đánh chị à?”
Tôi bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta chọc cười: “Không phải, không cẩn thận bị mảnh kính cứa trúng thôi.”
Tần Ca còn định nói gì đó, tôi vội cắt lời:
“Tôi muốn xem cơ bụng, ngay lập tức.”
Trễ quá là không kịp nữa.
Tần Ca không động đậy.
Cậu ta nhìn tôi rất lâu, giọng khàn khàn:
“Giang Đường, chị nghĩ cho kỹ.”
“Bị tôi dính vào rồi là không rũ ra được đâu.”
Tôi: ?
Nói cái gì thế.
Thái tử gia nhà họ Tần.
Thiếu gì phụ nữ chứ?
Cậu ta tiếp cận tôi, chẳng qua là thấy mới mẻ.
Đợi đến khi có được rồi, đoán chừng sẽ nhanh chóng chán ngay.
Tôi chờ đến ngáp dài, tiện miệng ứng phó:
“Rồi rồi rồi, tôi biết rồi.”
Tần Ca liếc tôi một cái, sau đó khởi động xe.
Lần này lái rất nhanh, mới ngẩn người vài cái xe đã dừng trước cửa khách sạn.
Tần Ca kéo tay tôi trực tiếp bước vào thang máy.
Tôi nghi hoặc: “Không cần đăng ký à?”
Tần Ca nắm lại tay tôi vừa mới rút ra, vẻ mặt điềm nhiên:
“Không cần, khách sạn nhà tôi.”
Mặt tôi vặn vẹo.
Đúng là bọn nhà giàu đáng ghét.
Tần Ca bật cười, bóp nhẹ tay tôi:
“Thích không? Ly hôn với Trần Hành Giản đi, khách sạn này tặng chị.”
Bị một thằng em nhỏ tuổi trêu ghẹo là cảm giác thế nào?
Tôi mặt không đổi sắc, kiễng chân cắn lên môi Tần Ca.
Cậu ta bị tôi hôn mà cả người run lên, vành tai đỏ bừng từng chút một.
Tôi thấy trong lòng có chút hả hê.
Nhóc con.
Tôi còn chưa kịp rút lui, Tần Ca đột nhiên ôm lấy tôi, hôn sâu hơn.
Từ trong thang máy hôn ra hành lang, từ hành lang hôn vào phòng.
Áo khoác rơi ở cửa.