Còn tôi, mặt mày vàng vọt, gầy yếu, trông chẳng khác gì một oán phụ.
Khi hoạt động kết thúc, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc mây đen dày đặc, mưa đổ ào ào.
Tôi không mang ô, định đứng ở cửa chờ mưa tạnh.
Một chiếc Bentley dừng lại trước mặt tôi.
Sau đó, y như trong tiểu thuyết, cửa kính xe từ từ hạ xuống, hiện ra khuôn mặt đẹp đến mức vô pháp vô thiên của Tần Ca.
Cậu ta hỏi: “Cô Giang, có cần đi nhờ xe không?”
Phá án rồi.
Thì ra Tần Ca thật sự đang nhìn tôi, trong chốc lát mà ngay cả tên tôi cậu ta cũng đã điều tra ra.
Tôi ngửa mặt than trời, ông trời đối với tôi cũng không tệ.
Tuổi trung niên rồi mà còn được nếm thử một vở kịch Mary Sue tình ái.
Cảm thán xong, tôi lập tức ngồi vào ghế phụ.
Xe của trai đẹp, không đi thì uổng, do dự một giây là không tôn trọng Tần Ca.
Nhưng xe vừa chạy không bao lâu, tôi liền hối hận.
Đối mặt với người cùng tuổi hoặc lớn hơn chút, tôi có thể tung chiêu tấn công dồn dập, nhưng Tần Ca thì hơi nhỏ.
Tôi lén tra một chút, hình như cậu ta mới tốt nghiệp không lâu.
Những lời tán tỉnh trong miệng tôi lập tức chẳng biết nên đặt đâu, như thái giám vào thanh lâu, ngàn lời cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
“Tiểu Tần à, cậu làm việc ở đâu thế?”
Tần Ca không trả lời tôi.
Cậu ta siết chặt vô lăng, như thể không nghe thấy lời tôi nói, chăm chú nhìn về phía trước.
Tôi đưa tay sờ mũi.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên có phần ngượng ngùng.
Tôi không nhìn cậu ta nữa, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà lùi dần về phía sau.
Suốt quãng đường, không ai nói gì.
Nhưng khi đến nơi, tôi do dự một chút, vẫn mở miệng cảm ơn:
“Cái đó… cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”
Cậu ta vẫn im lặng từ nãy giờ bỗng mở miệng:
“Đợi đã.”
Cậu ta nghiêng người sang giúp tôi tháo dây an toàn, hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi.
Trên người có mùi rất dễ chịu, nhẹ nhàng, sang trọng.
Cậu ta nói: “Kết bạn đi?”
Nói rồi, tự nhiên cầm lấy điện thoại trong tay tôi.
Thái độ có phần áp đảo, hoàn toàn không để cho tôi có thời gian giữ ý.
Tôi rùng mình một cái.
Hóa ra câu đó không phải câu hỏi mà là câu trần thuật à?
Điện thoại tôi không đặt mật khẩu, cậu ta chỉ cần vuốt nhẹ là mở.
Tôi trơ mắt nhìn cậu ta mở ứng dụng nhắn tin màu xanh.
“Đinh—” một tiếng vang lên.
Tôi yên lặng nhắm mắt.
Tốt lắm.
Ông trời đang chủ động dụ dỗ tôi.
Đến lúc thử thách ý chí rồi.
Tôi thề sẽ không khuất phục.
Nhưng đến tối, cậu ta gửi một tin: “Có đó không?”
Cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn cả não.
“Có.”
“…”
Khi con người cạn lời thật sự rất dễ bật cười.
Cậu ta gửi một đoạn dài:
“Xin lỗi, hôm nay trong xe không phải tôi cố ý phớt lờ chị, đây là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với con gái, không có kinh nghiệm nên hơi căng thẳng, mong chị đừng ghét tôi.”
Tôi đờ người hai giây.
Giây phút đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được Trần Hành Giản.
Cái gì mà trà xanh với chả không trà xanh.
Cậu ta có là kiểu người gì tôi còn không biết sao?
Bảo sao Trần Hành Giản không kìm được cám dỗ.
Thật ra nếu đổi lại là tôi… tôi cũng thế thôi.
Lần nữa gặp lại Tần Ca là ở nhà hàng. Trần Hành Giản đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật mẹ anh ta.
Mẹ Trần chưa bao giờ thích tôi, bà luôn cảm thấy tôi xuất thân thấp kém, không xứng lên mặt bàn. Người bà thích là Kỷ Nhược Vân — môn đăng hộ đối với nhà họ Trần.
Kỷ Nhược Vân là bạch nguyệt quang kiêm vị hôn thê của Trần Hành Giản. Hồi đại học, bố Trần bị người ta giăng bẫy, công ty phá sản, nhà họ Kỷ vì danh tiếng nên không hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trần, nhưng quay đầu lại liền đưa Kỷ Nhược Vân ra nước ngoài. Hôn ước cũng vì vậy mà trở nên xa vời.
Cho đến khi nhà họ Trần vùng dậy trở lại, Kỷ Nhược Vân lập tức từ nước ngoài trở về, Trần Hành Giản đích thân ra sân bay đón cô ta, vì yêu mà cam tâm làm “chó liếm”, như thể mọi hiểu lầm giữa hai nhà đã tan biến.
Mẹ Trần vốn đã không thích tôi, bây giờ thấy tôi chiếm lấy vị trí vốn nên là của Kỷ Nhược Vân, càng thêm bất mãn.
Khó xử trong bữa tiệc là chuyện thường. Kỷ Nhược Vân chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên ở đó, đã có vô số người vì cô ta mà lên tiếng bất bình. Như thể cái ghế “phu nhân nhà họ Trần” tôi ngồi hôm nay là tôi cướp được vậy.
Tôi không nhịn được phản bác vài câu, Trần Hành Giản lập tức bảo tôi cút. Cút thì cút, dù gì mười vạn phí xuất hiện anh ta cũng đã chuyển rồi, tôi chẳng lỗ chút nào.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã hối hận. Biết thế khó bắt xe như vậy, có nói thế nào tôi cũng không nên bỏ xe của Trần Hành Giản.
Họa vô đơn chí, trời bắt đầu lất phất mưa. Tôi lại ăn mặc phong phanh, gió thổi qua lạnh đến mức tôi chỉ muốn đứng đó nhảy nhót cho đỡ rét.
Lúc tôi đang định gọi xe chở hàng cho xong chuyện, một chiếc xe sang dừng lại trước mặt tôi, hiện ra khuôn mặt nhìn mãi không chán của Tần Ca.
Nhưng lần này, lòng tôi như nước chết. Tôi mặt lạnh như tiền, từng tế bào ghen tị đến mức phân tách thành màng chất. Thế giới này có thêm một người giàu thì đã sao chứ.
Cậu ta cười: “Giang Đường, sao lần nào gặp chị cũng không mang ô vậy?” Tôi lạnh đến run cầm cập, nói cũng nói không nên lời.
Sắc mặt cậu ta thay đổi, cởi áo khoác khoác lên người tôi, rồi vặn điều hòa trong xe lên mức tối đa. Cậu ta mở cửa xuống xe, chạy nhanh vào sảnh khách sạn. Người đứng cửa đều kinh ngạc nhìn theo.
Ghế da dưới mông tôi còn chưa kịp ấm, cậu ta đã quay lại. Cậu ta đưa cho tôi một chiếc cốc giữ nhiệt, thấy tôi không nhận, lại giải thích thêm: “Yên tâm, cái cốc này là mới.”