04

Tôi đẩy cửa bước vào.

Một mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn mùi mì gói rẻ tiền ập thẳng vào mặt.

Căn phòng rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn hết.

Một chiếc giường đơn, một cái bàn tróc sơn, một chiếc ghế, và một cái tủ quần áo đơn sơ.

Đó là toàn bộ gia sản của cô ấy.

Tường màu xám đen, từng mảng vôi lớn bong tróc, lộ ra lớp xi măng bên trong.

Cửa sổ duy nhất bị bức tường nhà bên cạnh che khuất gần hết, chỉ còn một tia sáng yếu ớt lọt vào.

Trong phòng không bật đèn, càng thêm u ám.

Tôi nhìn thấy trên bàn chất một chồng hộp thuốc dày cộp.

Còn có mấy tờ giấy đòi nợ bị một cái cốc nước đè lên.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Đây là nơi cô ấy đã sống suốt bao năm qua.

Đây là chốn dung thân của cô gái từng như công chúa năm nào.

Tô Vãn đứng đó, lúng túng, hai tay xoắn chặt vạt áo.

Mặt cô càng thêm trắng bệch.

“Trong nhà… hơi bừa bộn.”

Cô khẽ nói, không dám nhìn vào mắt tôi.

“Cậu cứ ngồi đi.”

Vừa nói, cô vừa luống cuống muốn dọn dẹp đống đồ trên bàn.

Nhưng cái bàn bé xíu ấy, vốn dĩ chẳng còn chỗ trống nào.

Tôi nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.

“Không cần đâu.”

Tôi bước đến trước mặt cô.

Khoảng cách rất gần.

Tôi ngửi thấy mùi bột giặt nhàn nhạt trên người cô.

Rất sạch sẽ, rất quen thuộc.

Giống hệt thời cấp ba.

“Tô Vãn.”

Tôi gọi tên cô, giọng run nhẹ mà chính tôi cũng không nhận ra.

“Những năm qua… cậu rốt cuộc đã sống thế nào?”

Câu hỏi của tôi như một cái gai, chọc thủng lớp bình tĩnh mà cô cố giữ.

Vai cô khẽ run.

Hốc mắt lập tức đỏ lên.

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Vẫn ổn mà.”

“Chỉ là… cuộc sống của người bình thường thôi.”

Cô nói nhẹ như mây trôi.

Nhưng tôi biết, sau mỗi chữ là những ngày tháng nghiến răng chịu đựng.

Tôi không hỏi thêm.

Tôi sợ hỏi nữa, cô sẽ vỡ vụn ngay trước mặt tôi.

Cũng sợ chính mình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi nhìn quanh căn phòng chưa tới mười mét vuông này.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở khung cửa sổ bị che lấp.

“Không thể ở đây nữa.”

Tôi nói, giọng không cho phép phản bác.

“Đi với tôi.”

Tô Vãn sững người.

Cô nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu.

“Đi đâu?”

“Đến một nơi có thể gọi là nhà.”

Tôi nói.

“Hứa Thành, tớ…”

Cô muốn nói gì đó, có lẽ là từ chối.

Tôi ngắt lời cô.

“Tô Vãn, nghe tôi nói.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ, vô cùng nghiêm túc.

“Tám năm trước, cậu đóng học phí giúp tôi.”

“Số tiền đó với tôi không phải tiền.”

“Là hy vọng, là tự trọng, là cơ hội duy nhất để tôi không bỏ học, có thể đi đến hôm nay.”

“Ân tình này, tôi ghi nhớ tám năm, cũng day dứt tám năm.”

“tôi vẫn luôn nghĩ, đợi khi có năng lực rồi, nhất định sẽ báo đáp cậu cho thật tốt.”

“Nhưng tôi không ngờ, khi gặp lại, lại là cảnh này.”

Giọng tôi càng lúc càng trầm, càng khàn.

“tôi thậm chí không dám tưởng tượng, những năm qua cậu đã chống chọi thế nào.”

“Bây giờ, tôi tìm được cậu rồi.”

“tôi sẽ không để cậu sống như thế này nữa.”

“Vì vậy, xin cậu đừng từ chối.”

“Coi như vì tôi , để nỗi áy náy trong lòng tôi vơi đi một chút, được không?”

Gần như tôi đang cầu xin cô.

Một tổng tài sở hữu mười ba tỷ tài sản như tôi, lúc này, trong căn phòng thuê rách nát này, lại hạ giọng cầu xin một cô gái.

Tô Vãn lặng lẽ nghe.

Nước mắt cuối cùng vẫn lặng lẽ lăn xuống má cô.

Trong suốt, từng giọt từng giọt, rơi thẳng vào tim tôi.

Rất lâu sau.

Lâu đến mức tôi tưởng cô sẽ không trả lời.

Cô mới khẽ gật đầu.

Giọng nghèn nghẹn vì khóc, nói một chữ.

“Được.”

Khoảnh khắc ấy, sợi dây thần kinh căng suốt ba tuần trong tôi cuối cùng cũng buông lỏng.

Tôi thở dài một hơi.

“Thu dọn đi.”

“Chỉ mang theo những thứ quan trọng, còn lại thay mới hết.”

Tô Vãn gật đầu, lau nước mắt, quay sang mở cái tủ quần áo cũ kỹ.

Cánh tủ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo đã giặt đến bạc màu.

Cô lấy ra một cái túi vải nhỏ.

Đó là toàn bộ hành lý cô cần mang theo.

Cô ôm cái túi ấy, bước đến trước mặt tôi.

“Xong rồi.”

Tôi nhìn hai bàn tay trống rỗng của cô, và cái túi nhỏ bé kia.

Trong lòng lại dâng lên một trận chua xót mênh mông.

Tôi không nói gì.

Chỉ đưa tay ra, rất tự nhiên, nắm lấy tay cô.

Tay cô rất lạnh, rất gầy.

Bị bàn tay to lớn của tôi bao lại, càng thêm nhỏ bé.

Cơ thể cô khựng lại một chút, theo phản xạ muốn rút ra.

Tôi nắm chặt hơn.

“Đi thôi.”

Tôi kéo cô rời khỏi căn phòng đã giam giữ tuổi xuân cô suốt bao năm.

Hành lang vẫn tối om.

Nhưng tôi dắt cô, từng bước một, đi vô cùng kiên định.

Đến đầu hẻm.

Trợ lý Tiểu Lý đã cung kính đứng chờ bên cửa xe.

Thấy tôi nắm tay một cô gái bước ra, cậu ấy khựng lại một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.

Cậu mở cửa xe.

“Hứa tổng.”

Tôi kéo Tô Vãn ngồi vào xe.

Chiếc Bentley sang trọng đối lập đến lạ lùng với con hẻm tàn tạ này.

Tô Vãn ngồi trên ghế da mềm mại, có vẻ không biết đặt mình ở đâu.

Cô thậm chí không dám tựa lưng, ngồi thẳng tắp.

Nhìn dáng vẻ câu nệ ấy, tim tôi lại nhói lên.

Tôi nói với Tiểu Lý:

“Đến Vân Đỉnh số Một.”

Tiểu Lý nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Vâng, Hứa tổng.”

Xe khởi động êm ái, rời khỏi con hẻm tối tăm.

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ dần trở nên rực rỡ.

Quay sang nhìn Tô Vãn bên cạnh.

Cô cũng đang nhìn ra ngoài, ánh mắt mang theo cảm giác mơ hồ như đang trong mộng.

Tôi siết nhẹ tay cô.

Khẽ nói:

“Tô Vãn, chào mừng cậu trở lại.”

Chào mừng trở về thế giới vốn dĩ thuộc về cậu.

05

Vân Đỉnh số Một.

Là một căn hộ cao cấp đứng tên tôi.

Nằm ở vị trí phồn hoa nhất trung tâm thành phố, penthouse thông tầng, có thể ngắm toàn cảnh đêm đô thị.

Bình thường tôi không ở đây, chỉ thỉnh thoảng ghé qua.