Vì biết trong nước sẽ rất đông người, nên chúng tôi chọn đi nước ngoài.

Cầm Yến hào hứng lên kế hoạch, làm hết mọi thứ — tôi không cần động não chút nào.

Chuyến đi này, hai đứa vui vô cùng.

Thậm chí vừa về tới nơi, đã bắt đầu bàn bạc cho chuyến đi tiếp theo.

Vừa đến cổng khu chung cư, Cầm Yến hào hứng nói:

“Đợi đến dịp Quốc khánh, mình đi California nha. Em thích uống rượu vang mà, ở đó có rất nhiều vườn nho, tháng 10 là mùa thu hoạch, tụi mình có thể đến tham quan, trải nghiệm văn hóa rượu vang.”

“Nghe hay đấy, đi!”

Ngay lúc hai đứa còn đang ngọt ngào tình tứ, thì một người đàn ông trung niên bất ngờ xông tới.

“Cầm Yến! Đồ vong ân bội nghĩa, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi!”

7

Thấy người đàn ông kia, Cầm Yến lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Sao ông lại đến đây?”

Người đàn ông tức giận đến phát run.

“Mày còn dám hỏi tao sao lại đến?! Mấy tháng nay mày không gửi tiền về, mày tưởng mày trốn được chắc? Mày biết em trai mày đang học đại học không? Bao nhiêu thứ cần tiền! Mày thì sao? Vừa ra khỏi nhà đã biến mất, tao tìm mày mấy tháng nay đó mày có biết không?!”

Nghe xong, tôi cau mày khó chịu.

Tôi hỏi thẳng:

“Ông là ai? Sao nói chuyện với chồng tôi kiểu đó?”

Người đàn ông thoáng khựng lại.

Sau đó, ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi lập tức nở nụ cười nịnh nọt:

“Cô là vợ của Cầm Yến à? Thế thì phải gọi tôi là ba chồng rồi. Tôi là ba ruột nó đấy. Không ngờ thằng con trai tôi lại cưới được cô vợ xịn thế này. Đều là người một nhà, hay là mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện chút đi?”

Không ngờ, lần này Cầm Yến lại nổi giận thật sự.

“Tôi không có gì để nói với ông. Vợ tôi cũng vậy. Biến đi, cả đời này tôi không muốn gặp lại ông nữa!”

Lời này lập tức chọc giận người đàn ông.

Ông ta cười khẩy, nói giọng đầy mỉa mai:

“Ghê chưa, Cầm Yến, dính được bà chị giàu có rồi là phổng mũi, coi trời bằng vung luôn hả? Không muốn nói chuyện thì được thôi, nhưng mày nói xem, vợ mày có biết mày là thằng thiểu năng trí tuệ chưa học hết cấp 2 không? Mày quên mình là cái loại gì rồi à?!”

Nghe vậy, tôi kinh ngạc quay sang nhìn Cầm Yến.

Anh luôn là người trầm lặng, dè dặt, nhưng lúc này, sau khi bị người kia xúc phạm, lần đầu tiên anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Mặt anh đỏ bừng, gào lên giận dữ:

“Đủ rồi! Cút đi! Cút ngay! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt ông nữa! Dù ông có nói gì, từ nay về sau tôi cũng sẽ không đưa ông một xu nào! Nếu ông dám động đến vợ tôi, Cầm Mậu Thật, tôi không ngại kéo ông chết chung!”

Thái độ này của Cầm Yến khiến tôi sững sờ.

Không ngờ giữa anh và cha ruột lại có mâu thuẫn sâu sắc đến vậy.

Tôi sợ hai người đánh nhau, vội gọi bảo vệ khu chung cư đến đưa ông ta đi.

Nhưng tâm trạng phơi phới sau chuyến du lịch đã hoàn toàn bị phá hỏng vì màn kịch rối ren này.

8

Về đến nhà, Cầm Yến lập tức lặng lẽ chui vào phòng.

Tuy tôi không nghe thấy tiếng khóc, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi biết chắc anh đã khóc.

Những lời người đàn ông kia nói cũng khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.

Bởi vì vừa nãy, dù Cầm Yến giận dữ phản bác, anh lại không hề phủ nhận điều gì.

Nhưng từ khi sống chung với anh đến giờ, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường.

Thậm chí, ở một số chuyện, anh còn có suy nghĩ rất chín chắn, rất trưởng thành.

Người như vậy sao có thể là “thiểu năng” được?

Nghĩ đến đây, tôi rất muốn vào nói chuyện với anh.

Nhưng giờ tâm trạng anh không ổn, tôi lại sợ đụng vào nỗi đau anh cố giấu.

Thế là tôi cứ đứng trước cửa phòng, lưỡng lự mãi, không biết có nên bước vào hay không.

Nhưng không ngờ, rất nhanh sau đó, Cầm Yến lại tự mình bước ra khỏi phòng.

Đúng như tôi đoán, anh quả thực đã khóc.

Hai mắt anh đỏ hoe, tóc rối bời, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp lau sạch, cả người trông vô cùng tơi tả.

Tôi còn chưa kịp an ủi, Cầm Yến đã lên tiếng trước:

“Xin lỗi em, vợ ơi. Anh đã lừa em.”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy thận trọng.

“Ý anh là… những gì ba anh nói đều là sự thật?”

Nghe vậy, mắt Cầm Yến càng đỏ hơn, vẻ tủi thân tràn đầy:

“Ngữ Vi, em cũng thấy anh giống người thiểu năng à?”

“Tất nhiên là không! Nhưng vì anh vừa ra đã xin lỗi trước nên em mới nghĩ… rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Nghe tôi phủ nhận, trông anh có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

Anh hít hít mũi rồi chậm rãi giải thích:

“Về mặt pháp lý thì đúng, anh có giấy chứng nhận khuyết tật trí tuệ. Nhưng anh không ngốc, thật sự không ngốc… Ngữ Vi, anh không ngốc.”

Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại.

Nhìn thấy anh như vậy, lòng tôi đau nhói, vội ôm chầm lấy anh.

“Em biết mà, A Yến của em không hề ngốc. Anh cứ từ từ kể, đừng vội.”

Sau khi nghe Cầm Yến kể hết mọi chuyện, tôi giận đến mức muốn phát nổ.

9

Thì ra, khi Cầm Yến mới bốn tuổi, mẹ ruột anh mất vì bệnh.

Cha anh, Cầm Mậu Thật, vì bận rộn công việc nên gửi anh về cho ông bà nội chăm sóc.

Hai năm sau, ông ta qua mai mối quen được một người phụ nữ cũng goá chồng, đã có con riêng.

Không lâu sau, người phụ nữ đó dọn về sống chung với cha Cầm Yến, trở thành mẹ kế của anh.

Có “mẹ mới”, cha anh liền đón anh về nhà sống cùng.

Nhưng không ngờ, mẹ kế là loại người “mặt cười tim đen”.

Bề ngoài thì tử tế, nhưng sau lưng thì hành hạ Cầm Yến không thương tiếc.

Thậm chí còn xúi con gái riêng bắt nạt anh.

Cầm Yến vì thế mà rất ghét hai mẹ con họ.

Anh từng cố gắng cầu cứu cha mình, nhưng Cầm Mậu Thật chẳng tin lời anh chút nào.

Sự thờ ơ ấy kéo dài, khiến Cầm Yến ngày càng lạnh nhạt, phản kháng, và dần dần trở nên căm ghét người cha ruột của mình.

Mà Cầm Mậu Thật cũng chẳng còn tình cảm gì với đứa con “không biết nghe lời” này.

You cannot copy content of this page