4

Chỉ riêng cái tài nấu ăn này thôi, cưới người ta là đúng đắn lắm rồi!

Tôi bèn mở điện thoại, chuyển khoản thẳng cho Cầm Yến mười triệu tiền sinh hoạt.

Vừa thấy số tiền, Cầm Yến lập tức hoảng hốt.

“Sao em chuyển nhiều vậy? Lúc trước nói là 2 triệu mà, em đưa anh 2 triệu là được rồi.”

Tôi vừa húp miếng canh, vừa thong thả nói:

“2 triệu thì mua rau thôi cũng không đủ. Hồi trước nói vậy chỉ là đùa cho vui, sao có thể thực sự chỉ cho anh 2 triệu được. Sau này mỗi tháng em sẽ chuyển cho anh 10 triệu tiền sinh hoạt, anh chỉ cần lo việc trong nhà cho tốt. Kiếm tiền là chuyện của em.”

Nghe vậy, mắt Cầm Yến hình như đỏ hoe luôn rồi.

Anh hít mũi, nói nhỏ:

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”

Những ngày sau đó, Cầm Yến chăm sóc tôi và ba mẹ tôi từ việc nhỏ đến việc lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã hoàn toàn chinh phục được ba mẹ tôi – những người trước đây còn tỏ vẻ dè dặt với cuộc hôn nhân này.

Bây giờ cứ gặp ai là hai người lại không ngớt lời khen ngợi Cầm Yến đảm đang, hiền lành.

Điều duy nhất khiến tôi hơi gượng một chút, là chuyện ngủ chung với anh ấy.

Theo lý thì đã là vợ chồng thì nên ngủ chung một giường, một gối.

Nhưng vì tụi tôi cưới chớp nhoáng, chưa kịp có cảm giác thân mật gì về mặt thể chất cả.

Nên hiện tại tuy cùng giường nhưng mỗi đứa một bên, nước sông không phạm nước giếng.

Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, Cầm Yến đã không còn trên giường.

Ra ngoài phòng khách xem thử, quả nhiên anh ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi.

Dưới ánh nắng đầu ngày, anh quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Dậy rồi à, Ngữ Vi? Anh làm xong bữa sáng rồi, lại ăn đi.”

Tôi liếc qua bàn ăn – ngoài bánh bao, mì sợi và bánh trứng, Cầm Yến còn cẩn thận cắt sẵn thanh long và cam làm món tráng miệng.

Quá chu đáo luôn.

Tôi rửa mặt xong, ăn sáng đơn giản rồi ra ngoài làm việc.

Hôm nay tôi phải đi cùng cộng sự là Chu Tuấn để chốt lại chi tiết với phía khách hàng, nên tôi lái thẳng xe đến chỗ hẹn.

Khi tôi tới nơi, Chu Tuấn đã ngồi trao đổi với khách rồi.

Thấy tôi đến, anh ta thoáng ngẩn ra, hình như muốn nói gì đó, nhưng vì cuộc trò chuyện với khách đang khá căng nên anh không tiện xen vào.

Chỉ đến khi gặp xong khách hàng, Chu Tuấn mới cười đùa:

“Cô nương à, sáng nay cô đi ăn vụng gì mà quên lau miệng thế? Nhìn cái mũi kìa!”

Nghe thế, tôi vội mở camera điện thoại lên soi.

Trời đất ơi, ngay đầu mũi tôi là một vệt đỏ to tướng!

Chắc là hồi sáng ăn thanh long bị dính, rồi không để ý lau đi.

Có nghĩa là nãy giờ tôi đội nguyên cái mũi đỏ như hề đi gặp khách hàng cả buổi sáng!

Tôi xấu hổ lấy khăn giấy chùi ngay, rồi nhắn tin cho Cầm Yến:

【Sáng em ăn thanh long dính lên mũi, sao anh không nhắc gì hết trơn? Hại em quê độ với khách luôn rồi!】

Hai phút sau, Cầm Yến trả lời:

【A… Anh không cố ý đâu. Anh tưởng đó là điểm nhấn trong cách trang điểm của em… Xin lỗi nha.】

???

Cái gì mà điểm nhấn chứ, thiệt hết biết!

5

Tôi cất điện thoại rồi cùng Chu Tuấn quay về công ty.

Chờ thang máy, Chu Tuấn nói:

“Vụ này xong rồi, tối nay hai đứa mình ăn mừng một bữa nhé?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Không tiện lắm.”

Chu Tuấn ngơ ngác:

“Sao lại không tiện?”

“Tôi mới đi đăng ký kết hôn tuần trước. Bây giờ tôi là người có gia đình rồi, không tiện đi ăn riêng với anh.”

Nghe vậy, Chu Tuấn sốc toàn tập.

“Gì cơ?! Không phải cô còn chưa có bạn trai sao? Sao tự nhiên cưới luôn rồi?!”

Thấy vẻ mặt anh ta hơi không cam lòng, tôi kể hết chuyện tôi gặp Cầm Yến ở công viên để anh ta dứt khoát buông bỏ luôn.

Ai ngờ nghe xong, Chu Tuấn còn khó chấp nhận hơn.

“Chung Ngữ Vi, cô nói là… một người phụ nữ mạnh mẽ như cô lại đi tìm rể ở rể về nhà hả?”

“Sao? Không được à?”

Nghe vậy, Chu Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Được chứ, sao không được. Nhưng mà cô cũng quá phũ rồi. Bạn bè bao năm, kết hôn cũng không báo tôi tiếng nào, quá thiếu tình nghĩa luôn á. Vậy thế này đi, tối nay gọi chồng cô ra, giới thiệu cho anh em một cái chứ?”

Tôi nghĩ ngợi vài giây, rồi gật đầu:

“Được, không vấn đề.”

Vì thế, tôi nhắn tin cho Cầm Yến:

【Tối nay để ba mẹ tự nấu ăn đi, em đưa anh ra ngoài ăn.】

Cầm Yến nhận được tin, đồng ý ngay, trông có vẻ rất vui.

Tan làm, tôi lái xe về nhà đón Cầm Yến, rồi cùng nhau đến nhà hàng mà Chu Tuấn đã đặt trước.

Khi chúng tôi đến phòng riêng, Chu Tuấn và những người bạn khác cũng đã có mặt.

Hôm nay đều là bạn bè thời đại học của chúng tôi, quan hệ khá thân thiết.

Tôi và Chu Tuấn cũng là bạn học đại học.

Vì có cùng chí hướng khởi nghiệp nên ngay sau khi tốt nghiệp, hai đứa hùn vốn mở một công ty nhỏ về môi trường.

Trải qua mấy năm vất vả, cuối cùng công ty cũng phát triển ổn định, các mảng kinh doanh đều đi vào guồng.

Trong quá trình đó, tôi và Chu Tuấn sát cánh bên nhau, cũng từng có chút cảm tình mơ hồ.

Nhưng ngay lúc tình cảm suýt chút nữa vượt ranh giới, Chu Tuấn lại đưa ba mẹ anh từ quê lên thành phố A sống cùng.

Lần đầu hai bác đến công ty, vừa nghe tôi là đồng sáng lập, họ liền tỏ thái độ khó chịu kiểu “phụ nữ thì nên ở nhà chăm con, việc gì đi mở công ty” – sau lưng còn xì xào bàn tán.

Từ giây phút đó, toàn bộ cảm tình tôi dành cho Chu Tuấn bay sạch.

Tôi chỉ xem anh là đồng nghiệp, là đối tác.

Ngay cả lúc bị ba mẹ giục cưới đến phát sốt, tôi cũng chưa từng nghĩ đến anh.

Nhưng với Chu Tuấn, điều này khó hiểu vô cùng.

Anh cứ mãi lưỡng lự giữa việc đẩy tôi tiến lên một bước và việc im lặng quan sát.

Cho đến khi nghe tin tôi bất ngờ đi đăng ký kết hôn, anh mới thực sự sụp đổ.

Và để dập tắt hoàn toàn hy vọng còn sót lại trong anh, tôi mới đồng ý dắt Cầm Yến đi ăn chung.

Quả nhiên, ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, Chu Tuấn đã lạnh lùng lên tiếng:

“Đây là cậu chồng bé ngoan của cậu đấy à?”

?

Tuy đúng là Cầm Yến cưới về làm rể bên nhà tôi, nhưng cách nói của Chu Tuấn thì thật quá khó nghe.

Tôi lập tức phản pháo lại thay Cầm Yến:

“Ra khỏi nhà mà không đánh răng hả? Miệng nặng mùi thế.”

Chu Tuấn nghẹn họng tức điên:

“Tôi chỉ nói thật thôi mà, cô tức cái gì? Tôi còn có lòng nhắc nhở cô đó. Giờ có mấy cậu ‘em trai’ chỉ muốn cưới cho xong, không muốn góp gì, chỉ muốn góp… cái thân.”

Nghe vậy, tôi nhún vai:

“Chứ không tìm em trai thì biết tìm ai? Tôi cũng muốn tìm anh trai lắm chứ, nhưng với độ tuổi này, mấy người đủ tuổi làm anh tôi thì chắc tôi phải gọi bằng sư phụ rồi. Phải không, ‘Sư phụ Chu’?”

Chu Tuấn: “…”

Sau màn đối đáp này, chắc Cầm Yến cũng nhận ra Chu Tuấn không ưa mình nên chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất.

Nhưng Chu Tuấn vẫn không buông tha.

Ăn được một nửa, anh ta lại lên tiếng chọc ngoáy:

“Ngữ Vi à, chồng cậu im thin thít nhỉ, chẳng nói với tụi tôi câu nào. Bộ coi thường bạn bè cậu hả?”

Nghe thế, Cầm Yến hoảng hốt, định lên tiếng giải thích vài câu thì tôi đã chủ động nắm lấy tay anh, cười nói:

“Hay là anh cứ chửi anh ấy mấy câu đi? Chắc da ngứa rồi.”

Câu này làm cả bàn cười ồ lên.

Chu Tuấn tức nghẹn, đang tính nói tiếp thì tôi nhanh tay cắt ngang:

“Tôi gọi thêm mấy món chưa lên, anh ra ngoài nhắc giùm tôi đi.”

Nghe vậy, Chu Tuấn tuy không cam lòng nhưng vẫn đứng dậy ra ngoài.

Tôi cũng đứng dậy theo, viện cớ đi vệ sinh.

Vừa bước ra khỏi phòng riêng, tôi đi thẳng đến chỗ Chu Tuấn, mặt không vui chút nào.

Tôi hỏi thẳng:

“Anh làm gì vậy? Từ đầu tới cuối cứ nhằm vào chồng tôi.”

Chu Tuấn cũng chẳng giấu vẻ khó chịu:

“Tại sao tôi lại nhằm vào anh ta, trong lòng cô rõ quá còn gì. Trước đây chúng ta sắp thành rồi, tự dưng cô lạnh nhạt, tôi cố gắng thế nào cô cũng không mảy may phản ứng. Giờ thì hay rồi, trực tiếp cưới luôn một thằng vô tích sự, Chung Ngữ Vi, rốt cuộc trong đầu cô nghĩ cái gì vậy?!”

Chuyện này trước giờ tôi chưa từng nói rõ với Chu Tuấn.

Vì tôi không muốn vì chuyện không đâu mà khiến anh cãi vã với ba mẹ mình.

Nhưng không ngờ Chu Tuấn lại cố chấp đến vậy.

Thế là tôi hít sâu một hơi, kể lại hết chuyện bố mẹ anh từng xì xào sau lưng tôi ra.

Không ngờ, nghe xong Chu Tuấn lại càng sụp đổ hơn nữa.

“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà em cắt đứt liên lạc với anh sao? Ý của ba mẹ anh đâu phải là ý của anh. Em nhất thiết phải tuyệt tình vậy à?”