13

Vài ngày sau.

Tôi đòi mẹ tiền sinh hoạt.

Thấy tôi ngoan ngoãn đi xem mắt, về còn khen đối tượng hết lời, bà rất hài lòng.

Mẹ tôi vui vẻ chuyển khoản cho tôi 1 triệu tệ.

Tôi vui muốn phát điên.

Đã quyết tâm theo đuổi anh ta.

Tôi phải xây dựng lại hình tượng trong mắt anh ta.

Thế là tôi ngay lập tức chuyển lại cho Cố Tử Mặc 500.000 tệ.

Sau đó, tôi đi thẳng ra trung tâm thương mại, mua luôn chiếc túi mà tôi đã ngắm từ lâu.

Vài phút sau, anh ta nhắn tin đến:

“???”

“Ý em là gì? Phải tính toán rạch ròi vậy sao?”

“Em nhất định phải trả tôi 500.000 à? Tôi đâu có thiếu số tiền này. Hay là… em muốn cắt đứt quan hệ với tôi?”

Khoan!

Ai muốn cắt đứt quan hệ với anh chứ???

Người đã đẹp trai như vậy… Sao đầu óc lại không nhạy bén tí nào thế?

Nhưng…

Giọng điệu của anh ta có vẻ rất giận.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận đến vậy.

Tôi vội vàng nhắn lại:

“Không phải, tôi chỉ là không muốn…”

Còn chưa kịp gõ hết câu…

Tôi ngẩng đầu lên.

Qua tấm kính lớn phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, tôi nhìn thấy…

Cố Tử Mặc đang ngồi ăn tối với Trần Yên.

Họ ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng.

Họ gắp đồ ăn cho nhau.

Mối quan hệ trông còn thân mật hơn tôi tưởng rất nhiều.

Hôm qua còn trêu ghẹo tôi.

Hôm nay quay đầu liền đi ăn tối với người khác.

“Trần Yên là đối tượng xem mắt do ba Cố Tử Mặc sắp xếp, nghe nói cuối năm sẽ kết hôn.”

Lời của đám bạn anh ta hôm trước vang lên trong đầu tôi.

Càng nghĩ càng tức.

Tôi xóa tin nhắn vừa gõ dở, thay vào đó là một dòng chữ khác:

“Đúng vậy, tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh.”

“Dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, từ giờ đừng có dây dưa với tôi nữa.”

Nhấn gửi.

Sau đó, tôi thẳng tay xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chờ đợi anh ta chủ động thêm lại tôi.

Chỉ cần anh ta chủ động một lần nữa thôi, tôi sẽ nhượng bộ.

Nhưng…

Nửa tiếng trôi qua…

Hai tiếng trôi qua…

Điện thoại vẫn im lặng.

Hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Tôi chết lặng.

Tên đàn ông khốn kiếp này!

Tôi cũng là bảo bối được bố mẹ nâng niu cưng chiều!

Dựa vào đâu mà anh có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế?!

14

Cuối cùng…

Đến 9 giờ tối, tôi nhận được yêu cầu kết bạn từ anh ta.

“Sao lại xóa tôi?”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tin nhắn từ chiều 5 giờ tôi gửi đi.

Giờ này anh ta mới phản hồi.

Bây giờ mới phát hiện ra tôi đã xóa anh ta???

Vậy là hẹn hò với Trần Yên xong mới nhớ ra nhắn tin lại cho tôi sao?

Tôi nằm vật ra giường, giang tay giang chân, đạp mạnh xuống nệm.

Lớn tiếng mắng chửi:

“A a a a a a a a a a Cố Tử Mặc, đồ đàn ông cặn bã!!! Anh đúng là không phải con người!!!”

Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh, bước vào phòng hỏi:

“Làm sao đấy? Con lại kêu gào cái gì thế hả?”

Tôi trở người, úp mặt xuống giường, gào lên:

“Không có gì đâu mẹ a a a a a a a!!!”

Bà đi tới, lôi tôi dậy:

“Con nhìn lại cái dáng nằm của con xem! Có còn ra dáng con gái không? Mau chỉnh đốn lại quần áo, xuống nhà đi! Có người tìm con đấy!”

“Ai vậy ạ?”

“Xuống rồi sẽ biết.”

Không báo trước mà đến tìm tôi, ngoài Nhược Dao ra thì còn ai nữa?

Cũng tốt.

Cô ấy đến đúng lúc để tôi trút hết bực bội về tên cặn bã Cố Tử Mặc!

Tôi tùy tiện vuốt vuốt mái tóc, quấn lên người chiếc áo ngủ hình thỏ trắng, xỏ chân vào đôi dép lông, rồi đi xuống lầu.

Mẹ tôi đi sau, vừa giúp tôi chỉnh tóc, vừa lắc đầu:

“Con có thể chú ý đến hình tượng một chút không? Chả trách 26 năm vẫn ế. Có người thích con đúng là kỳ tích!”

Tôi ôm lấy tay bà, giả vờ làm nũng:

“Mẹ ơi, con gái mẹ vừa có sắc vừa có tiền, ai thèm để người khác để mắt đến chứ! Con chỉ muốn đi theo ba mẹ cả đời, tuyệt đối không làm gì phạm pháp, chỉ ngoan ngoãn tiêu tiền mà hai người đã vất vả kiếm được thôi! Làm một rich kid có tâm mà!”

Sắp xuống đến lầu một, tôi uể oải lên tiếng:

“Dao Dao, cuối cùng cậu cũng đến! Để tôi kể cậu nghe về cái tên đàn ông cặn bã đó—”

Vừa nói xong.

Tôi bỗng đối diện với ánh mắt của Cố Tử Mặc, đang ngồi vắt chân trên ghế sofa nhà tôi.

Không khí lập tức cứng đờ.

Chửi người ta sau lưng, lại bị bắt tại trận.

Quá xấu hổ.

Tôi bội vàng đội mũ lên, quay người chạy thẳng ra cửa.

“Hạ Liễu Yên!”

Anh ta gọi tôi từ phía sau.

Tôi giả điếc, nhưng mẹ tôi lại túm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lại.

Tôi khoanh tay, hất cằm nhìn anh ta:

“Anh đến làm gì?”

Mẹ tôi thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi không ổn, liền mỉm cười giảng hòa:

“Tiểu Cố, hôm nay tâm trạng Yên Yên có vẻ không tốt, con dẫn nó ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi.”

Anh ta đứng dậy, kiên nhẫn trả lời:

“Được, bác gái.”

Tôi lùi lại một bước:

“Mẹ, con không đi!”

Mẹ tôi liếc mắt ra hiệu:

“Yên Yên, khách đang ở đây, đừng có bướng bỉnh nữa.”

Tôi hậm hực bước đến cửa, giọng đầy bực dọc:

“Đi thôi, còn chờ tôi mời anh chắc?”

“Đến ngay!”

Cố Tử Mặc cười khẽ, ngoan ngoãn đi theo.

15

Một bên là tôi— quấn áo ngủ hình thỏ trắng.

Một bên là anh ta— com-lê giày da, chỉnh tề bảnh bao.

Hai người đi cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng không hợp.

Tôi đi phía trước, bực tức giẫm lên bóng của anh ta.

Anh ta ngoan ngoãn đi theo, không nói lời nào.

Gió đêm hôm nay thổi khá mạnh.

Tôi quấn chặt chiếc áo ngủ, cố gắng giữ ấm.

Đột nhiên, một lực siết nhẹ nơi eo.

Cố Tử Mặc ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi, giọng nói khàn khàn:

“Như này sẽ không lạnh nữa.”

Tôi định vùng ra, nhưng anh ta càng ôm chặt hơn:

“Yên Yên, đừng phớt lờ tôi nữa có được không? Tôi thật sự chịu không nổi rồi.

“Từ khi thích em, tâm trạng tôi lúc nào cũng lên xuống thất thường, không bao giờ đoán được em đang nghĩ gì.

“Mấy ngày trước còn nhiệt tình với tôi, vậy mà đùng một cái lại xóa tôi. Tôi thừa nhận, tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng theo đuổi ai, trong chuyện này đúng là tôi có hơi chậm chạp.

“Nhưng chỉ cần em nói ra, tôi có thể thay đổi. Tôi theo đuổi em lâu như vậy, tôi không tin em không cảm nhận được gì.”

Cái ôm đột ngột này, cùng với lời tỏ tình bất ngờ của anh ta…

Tôi đứng ngẩn ra, nhất thời quên cả hô hấp.

Anh ta thích tôi?

Thật sự thích tôi???

Tôi mở miệng, giọng có chút run rẩy:

“Vậy còn Trần Yên?”

Anh ta xoay tôi lại, hai tay đặt lên vai tôi:

“Liên quan gì đến cô ta?”

Tôi bĩu môi, không vui nói:

“Nhưng cô ta sắp liên hôn với anh mà?”

“Ai nói vậy?!”

“Thì… hôm đó tôi còn thấy anh với cô ta ăn tối trong nhà hàng.”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần, vô thức kéo kéo ống tay áo.

Bỗng nhiên, anh ta bật cười.

“Hóa ra em ghen à? Đây mới là lý do thật sự khiến em xóa tôi?”

Tôi giơ tay đấm mạnh vào ngực anh ta:

“Không được cười! Ai thèm ghen chứ!”

“Được được, không cười nữa.”

Anh ta nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xiết chặt:

“Hôm đó tôi hẹn cô ta ra để nói rõ, bảo cô ta đừng quấy rầy tôi nữa. Vì tôi đã có người trong lòng rồi.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã cúi xuống hôn tôi.

Môi anh ta mềm mại, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Tôi ngây ngẩn:

“Cố Tử Mặc, ý anh là gì?”

Anh ta khẽ cười:

“Ý là tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Và tôi chỉ thích một mình em.”

Tôi mở rộng áo ngủ, ra hiệu cho anh ta chui vào:

“Em cũng vậy, Cố Tử Mặc. ‘Khách giữa khói bụi’, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Thích anh từ rất lâu rồi.”

Anh ta chui vào vòng tay tôi, ôm tôi thật chặt:

“Chào em, bạn gái của anh.”

Tôi xấu hổ dụi mặt vào lồng ngực anh ta:

“Chào anh, bạn trai của em.”

Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng hỏi:

“Trước tiên, có thể thêm lại WeChat của tôi được không?”

Tôi đẩy anh ta ra:

“Không đời nào!”

Nhưng cuối cùng, dưới sự dụ dỗ và năn nỉ của anh ta, tôi vẫn thêm lại.

16

Tôi báo tin vui cho Nhược Dao, rằng tôi và Cố Tử Mặc đã chính thức bên nhau.

Cô ấy nhạt nhẽo đáp lại một câu:

“Ồ.”

Tôi:

“??? Cậu không sốc một chút nào à???”

Cô ấy:

“Tớ sớm biết hai người sẽ thành đôi mà.”

Tôi:

“??? Sao cậu biết???”

Cô ấy:

“Cố Tử Mặc không cho tớ nói. Cậu đừng hỏi nữa, tớ còn muốn giữ mạng!”

Tôi:

“???”

17

Sau một tháng hẹn hò với Cố Tử Mặc.

Tôi và anh ấy mời Nhược Dao cùng bạn trai cô ấy – Dư Trí Lễ, đi ngắm mùa thu ở ngoại ô Bắc Kinh.

Mặt trời khuất dần sau chân trời, những chiếc lá ngân hạnh rơi lả tả, phủ đầy một thảm vàng óng.

Tôi khoác tay Nhược Dao, giẫm lên lá khô, nghe tiếng lạo xạo vui tai.

Cố Tử Mặc và Dư Trí Lễ đi phía sau, vừa xách đồ vừa chụp ảnh giúp chúng tôi.

Tôi khẽ đập vai Nhược Dao, nghiêng đầu nhìn cô ấy:

“Nhược Dao, cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?”

Cô nàng né tránh ánh mắt tôi, rồi đột ngột chạy biến đi.

Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức đuổi theo:

“Giang Nhược Dao! Đứng lại ngay!!!”

Phía sau, Cố Tử Mặc và Dư Trí Lễ lo lắng hét lên:

“Hai người cẩn thận đó!”

Dù sao cũng là nhà vô địch 1500m trong hội thao trường nhiều năm liền, tôi bắt được cô ấy trong vòng một nốt nhạc.

Tôi quặp cổ cô ấy, ép hỏi:

“Khai mau! Cậu nói hay không nói?!”

“Nói! Nói ngay! Đại tỷ tha mạng! Tớ chạy không nổi nữa rồi!”

Thế là Nhược Dao khai hết mọi chuyện.

Thật ra, từ một năm trước, Cố Tử Mặc đã phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi tiệc bạn bè.

Mà đúng lúc đó, Nhược Dao lại crush Dư Trí Lễ – anh em của Cố Tử Mặc.

Nhưng cả tôi và Dư Trí Lễ đều là hai kẻ đầu óc chậm tiêu trong chuyện tình cảm.

Vậy nên, hai người họ bắt tay nhau thành lập “liên minh tình yêu”, giúp đỡ nhau theo đuổi đối phương.

Sau bao nhiêu nỗ lực, Cố Tử Mặc giúp Nhược Dao tóm được Dư Trí Lễ.

Còn Nhược Dao giúp Cố Tử Mặc cưa đổ tôi.

Nhược Dao biết tôi là fangirl, nên anh ta lập hẳn một tài khoản Weibo, đăng bài hoàn toàn theo gu của tôi.

Tôi lại tình cờ follow ‘Khách giữa khói bụi-’ theo lời giới thiệu của cô ấy.

Từ đám cưới, quán bar, tiệc sinh nhật, tất cả đều là một phần trong kế hoạch của anh ta.

Từng bước dẫn dụ tôi vào bẫy, để rồi…

Rơi thẳng vào ‘hang sói’ của anh ta.

Đúng là một ‘trà xanh nam’ đầy tính toán!!!

18

Buổi tối, Nhược Dao và Dư Trí Lễ vẫn còn lang thang dạo phố.

Tôi và Cố Tử Mặc trở về khách sạn.

Trong thang máy.

Tôi cố tình phớt lờ anh ta, mặt hầm hầm.

“Bảo bối, sao thế? Em giận gì à?”

Anh ta nắm tay tôi, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

Tôi khoanh tay trước ngực, giả vờ giận dỗi.

Anh ta cúi đầu, giọng trầm ấm:

“Giữ chuyện trong lòng không tốt đâu, dễ sinh bệnh lắm.

“Nếu em không chịu nói ra, vậy để tôi giúp em ‘hút hết’ bực bội ra nhé.”

Anh ta giữ cằm tôi, định hôn tôi.

Tôi đưa tay bịt miệng anh ta lại, trừng mắt mắng:

“Lưu manh!”

Đinh——

Thang máy tới nơi.

Tôi tức tối bước nhanh vào phòng khách sạn, đóng sầm cửa.

Anh ta lạch bạch chạy theo sau, bộ dạng này trông đến buồn cười.

Từ trước đến nay, chưa từng thấy anh ta như vậy.

“Sao thế, bảo bối? Em giận chuyện gì vậy?”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh ta chằm chằm:

“Anh yêu, cho em xem cơ bụng?”

“Gì cơ…?”

Tôi cắn răng nói tiếp:

“Cố Tử Mặc, thì ra ngay từ đầu tất cả đều là cái bẫy của anh!”

Anh ta mặt ngơ ngác:

“Bẫy gì cơ?”

“Việc tôi và anh ở bên nhau, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh!”

Anh ta nhếch môi, không những không chột dạ mà còn quàng tay ôm lấy eo tôi:

“Ồ~~ thì ra em nói chuyện này à! Tôi thừa nhận, theo đuổi em đúng là có dùng một chút ‘thủ đoạn nhỏ’.”

“Nhưng mà…”

Anh ta kề sát mặt, cười gian:

“Em không phải cũng đang tận hưởng sao?”

Tôi hừ lạnh, cố tình chọc tức anh ta:

“Tận hưởng cái gì mà tận hưởng! Vẫn là theo đuổi idol tốt hơn!

“Ít ra chồng tôi không làm tôi tức giận, biết hát, biết nhảy, biết diễn xuất, còn biết chiều fan, điểm cảm xúc lúc nào cũng max.”

Quả nhiên…

Anh ta nổi giận ngay lập tức.

“Em gọi ai là chồng hả?!”

“Cơ bụng của hắn em có gặm được không? Ngày nào cũng hô to gọi nhỏ! Chồng của em rõ ràng đang đứng trước mặt đây, cơ bụng cứ thoải mái mà cắn!”

Nói xong, anh ta đẩy tôi ngã xuống giường, cúi xuống mạnh mẽ hôn tới.

“Ưm… em… không nói nữa… ưm…”

Anh ta không chịu dừng lại, đêm đó tôi bị hành cho đến mức mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, đau đến mức đi không nổi.

Nhược Dao cười nhạo tôi suốt cả ngày.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám nhắc đến bất kỳ người đàn ông nào khác trước mặt anh ta nữa!

19

Sau này…

Anh ta vẽ một bức tranh về khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau lần đầu tại hôn lễ.

Cùng với một bức ảnh hai chúng tôi nắm tay, đeo nhẫn đôi, rồi đăng lên Weibo.

Kèm theo caption:

“Từng là ‘Khách giữa khói bụi’, một mình bước qua bao núi sông.
Cho đến khi gặp em, tim bỗng loạn nhịp.
Kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu, cuối cùng cũng có kết quả.
Tôi đã tìm được điểm dừng chân của đời mình.”

——Toàn văn hoàn.