09
Tôi không phải lần đầu gặp hội bạn của anh ta.
Lần trước trong tiệc cưới, cũng đã gặp một số người trong số họ.
Chỉ có vài gương mặt mới.
Bọn họ đều đối xử với tôi rất tốt.
Chẳng bao lâu sau, tôi hòa nhập với họ một cách tự nhiên.
“Chị dâu… à không, chị Hạ, chị xinh thật đấy! Anh Mặc đúng là có phúc quá trời!”
“Đúng đó! Chị còn hiền nữa, anh ấy thì nóng tính khỏi bàn, không mấy ai chịu nổi đâu.”
“……”
Cơ hội tốt!
Tôi thừa dịp hỏi về chuyện tình cảm của anh ta:
“Bạn gái anh ấy cũng không chịu nổi luôn hả?”
Một người vừa nhai snack vừa đáp:
“Bạn gái nào? Anh ấy 27 tuổi rồi, chưa từng có mối tình nào. Mấy lần gia đình sắp xếp cho đi xem mắt, toàn bị anh ấy dọa chạy mất dép.”
Tôi hứng thú hẳn lên, chụp lấy một nắm hạt dưa trên bàn:
“Vậy tức là… anh ta vẫn còn độc thân?”
Cả đám đồng thanh hét lên:
“Đúng vậy!!!”
“Chị Hạ, chẳng lẽ chị không biết à?”
Nghe đến đây, tảng đá trong lòng tôi lập tức được gỡ bỏ.
Khoé miệng tự nhiên cong lên, cười đến mức không dừng lại được.
Tiếng cười của tôi hơi to, khiến người đang bận rộn trong bếp cũng phải chú ý.
Cố Tử Mặc sống trong một căn hộ penthouse rộng mấy trăm mét vuông.
Căn hộ có bếp mở, không gian rộng rãi.
Cố Tử Mặc cầm con dao trên tay, ngước mắt nhìn về phía chúng tôi, lớn giọng:
“Mấy người nhỏ tiếng thôi, đừng làm cô ấy sợ!”
Sau đó, anh ấy gọi tôi:
“Hạ Liễu Yên, qua đây giúp tôi nhặt rau.”
Cả đám bạn anh ta lại đồng thanh “Ồ~~~” một tiếng.
Tôi mặt đỏ đến tận mang tai.
Anh ta tiếp tục:
“Lấy tạp dề trên móc, giúp tôi đeo vào.”
Cố Tử Mặc cầm dao, ra hiệu cho tôi đi lấy tạp dề.
Tôi quàng tạp dề qua eo anh ta, vừa định buộc lại thì anh ta đột nhiên đưa tay ra sau, phủ lên tay tôi:
“Buộc chặt vào, lỏng quá sẽ tuột.”
Tên đàn ông khốn kiếp! Đừng có quyến rũ tôi nữa!!
Tôi sắp không kiềm chế nổi rồi!!!
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi tìm ngay cớ để thoát thân:
“À… có… có người tới, tôi ra mở cửa!”
Cố Tử Mặc cười dịu dàng, giọng điệu lười biếng:
“Ừ, đi đi.”
10
Người đứng trước cửa…
Là cô gái đã tạt cà phê vào anh ta hôm đó.
Vừa thấy cô ta, tất cả mọi người đều biến sắc.
Chỉ có Cố Tử Mặc là vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Tử Mặc, mẹ anh bảo em đến để phát triển tình cảm với anh.”
Vừa rồi tôi còn tươi cười vui vẻ, giờ cười không nổi nữa.
Đây là “con dâu tương lai” đã được mẹ anh ta công nhận mà.
Tâm trạng tôi tụt xuống đáy vực.
Vừa nãy Cố Tử Mặc còn cười vui vẻ như vậy…
Có phải vì anh ta đã biết trước cô ấy sẽ đến không?
Cô ta bước nhanh về phía bếp, tìm anh ta.
Tôi quay lại phòng khách, rút điện thoại ra lướt.
Tâm trạng cực kỳ bực bội, xem gì cũng thấy chướng mắt.
Bực quá, tôi vào nhóm fan bóc phốt anti-fan của ‘Khách giữa khói bụi’.
Thậm chí còn suýt nữa cãi nhau tay đôi với bọn họ.
Lướt điện thoại càng lúc càng thấy phiền.
Tôi ném luôn điện thoại sang một bên, cầm một quả táo, bắt đầu gọt.
Vừa gọt vừa nghe họ tám chuyện.
Hóa ra cô ta tên Trần Yên, là đối tượng xem mắt do gia đình giới thiệu.
Vụ hôm trước chỉ là hiểu lầm, bây giờ đã nói chuyện rõ ràng.
Nếu không có gì bất ngờ, hai nhà sẽ tiến tới liên hôn.
Trái tim tôi bỗng nhói lên.
Tay mất tập trung, cắt trúng ngón tay.
Máu chảy ròng ròng.
Tôi giật mình hét lên:
“A!!!”
Cố Tử Mặc cầm dao, lao ra ngay lập tức, ánh mắt hoảng hốt:
“Sao vậy?!”
Vừa nhìn thấy tay tôi, anh ta lập tức đặt dao xuống, lấy hộp cứu thương, cẩn thận băng bó cho tôi.
Mọi động tác mượt mà, nhanh gọn, không chút do dự.
Vừa thổi nhẹ vào vết thương, anh ta vừa trách:
“Không biết cẩn thận chút hả?”
Khoảng cách rất gần.
Hơi thở anh ta phả vào da tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Thấy vẻ mặt không vui của Trần Yên, tôi lập tức rút tay về, tránh gây thêm hiểu lầm.
“Tôi… tôi không sao, anh cứ lo việc của anh đi.”
Bắt đầu dùng bữa.
Trần Yên tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế Cố Tử Mặc kéo ra cho cô ấy.
Tôi tự giác chọn một vị trí xa nhất có thể khỏi hai người họ.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống…
“Hạ Liễu Yên, qua đây, ngồi cạnh tôi!”
Cố Tử Mặc giữ lấy ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi qua đó.
“Trần Yên, cô quen Lục Thần, ngồi cạnh cậu ta đi.”
“Ồ~~~”
Cả đám lập tức hóng drama, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm tôi và anh ta.
Cố Tử Mặc vội vàng giải thích:
“Hạ Liễu Yên không quen mọi người, sợ dọa cô ấy thôi.”
“Oh~~ thế mà lại quen thân với anh nhỉ! Anh Mặc, anh bảo vệ cô ấy đến mức này, mà còn không thoát kiếp FA thì tôi coi thường anh đó.”
Cả bàn cười ầm lên, ai nấy trêu chọc.
Chỉ có Trần Yên là mặt đen như đít nồi.
11
Đinh đoong——
Chuông cửa vang lên.
“Anh Mặc, sinh nhật vui vẻ! Tôi đến trễ, anh không trách chứ? Chủ yếu là vì bận hẹn hò với bạn gái.”
“Dư Trí Lễ, khoe tình yêu vừa thôi! Làm như mỗi cậu có bạn gái ấy! Anh Mặc, cho hắn một trận đi!”
Cả phòng lại ồn ào hò hét.
Người đến là gã bị Cố Tử Mặc đấm hôm trước.
Nhưng quan trọng hơn…
Là bên cạnh hắn còn có… Tô Nhược Dao.
???
Cô ấy đến làm gì???
Hai người ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi liếc mắt ra hiệu, ra dấu hỏi:
“Chuyện gì đây? Không giải thích rõ thì đừng mong tôi tha!”
Nhưng cô ấy lại ghé sát vào tai tôi, hỏi nhỏ:
“Còn cậu thì sao? Quần áo vẫn y nguyên như hôm qua, không phải là cậu ở nhà Cố Tử Mặc cả đêm đó chứ? Ghê nha! Tiến triển thần tốc vậy?!”
“Cái gì mà tiến triển! Đừng có nói bậy!”
Tôi vỗ nhẹ cô ấy một cái.
Lúc này, Lục Thần lên tiếng:
“Hạ Liễu Yên, uống rượu hay nước ép?”
“Rượu.”
Tôi còn chưa nói hết câu…
“Cô ấy uống nước ép!”
Cố Tử Mặc cắt ngang ngay lập tức.
???
Anh ta ghé sát lại tai tôi, giọng trầm thấp:
“Em quên chuyện tối qua rồi à…?”
Tối qua?
Tối qua thì làm sao? Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra mà!
“Ohhh~ hiểu rồi! Anh Mặc đúng là thương hoa tiếc ngọc ha!”
Hiểu cái gì mà hiểu???
Không sợ người ta buôn chuyện…
Chỉ sợ người ta tự tưởng tượng ra chuyện để buôn.
Nhìn đám người này hò hét nhiệt tình thế này…
Tôi có cảm giác cả phòng đang cố tình ghép đôi tôi với Cố Tử Mặc.
“Nào, nâng ly nào! Chúc mừng thiếu gia Mặc tròn 27 tuổi! Mong công ty ngày càng lớn mạnh, sớm ngày cưới được chị dâu!”
Lục Thần giơ ly lên, cả đám đồng loạt nâng ly:
“Anh Mặc, sinh nhật vui vẻ!!”
Cố Tử Mặc nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi nâng ly lên:
“Được! Cạn ly!”
Nhưng mà…
Tại sao mọi người đều nhìn tôi?!
12
Buổi tiệc đã hơn nửa chặng đường, vài người say bí tỉ, bắt đầu nói linh tinh.
“Cố Tử Mặc, ai lại tổ chức tiệc giữa trưa chứ? Còn bày đặt nấu ăn tại nhà? Tôi thấy anh là muốn khoe tài bếp núc với ai đó thì có!”
“Đúng đúng! Gọi anh ra ngoài quẩy thì không đi, ở nhà đóng vai ‘mẹ hiền vợ đảm’ nữa kìa hahahaha!”
“Hạ Liễu Yên, nghe tôi nói này, Cố Tử Mặc là một tên ‘trà xanh nam’, đặc biệt thâm sâu. Cô cẩn thận kẻo rơi vào bẫy của anh ta!”
Cố Tử Mặc ho khan một tiếng, ánh mắt lạnh đi:
“Đứa nào uống say rồi thì ngậm miệng lại. Nếu không, tôi không ngại kể hết mấy chuyện ‘nhục nhã’ trong quá khứ của các người đâu. Nào là làm ‘dự bị’, nào là bị cắm sừng…”
“OK! Tôi im ngay!”
“Khoan đã… mấy chuyện xấu đó là gì?”
Vừa nghe có tin drama, tôi lập tức không kiềm được sự tò mò, nghiêng đầu nhìn anh ta.
Anh ta cười dịu dàng, thấp giọng:
“Sau này từ từ kể cho em nghe.”
Ồ.
Nói cũng như không.
Tôi cũng không thèm nghe đâu.
Tiệc kết thúc.
Cố Tử Mặc đưa cả nhóm xuống tầng dưới.
Trong thang máy.
Tôi bị đẩy vào góc, không còn đường lui.
Cố Tử Mặc chống hai tay lên vách, hoàn toàn giam tôi vào giữa hai cánh tay anh ta.
Thang máy càng lúc càng có thêm người, khoảng cách giữa tôi và anh ta cũng càng lúc càng gần.
Gần đến mức gần như dán sát vào nhau.
Anh ta nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, đầy áp lực.
Nhìn đến mức tôi đỏ mặt, không dám ngẩng đầu.
Càng nhìn, tôi càng lún sâu.
Tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy thời gian từ tầng 21 xuống tầng 1 dài đến thế!
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng nói trầm khàn:
“Có muốn xem cơ bụng không? Ngực thì sao? Muốn cắn thử không?”
Đây là kiểu ‘hành hình công khai’ mới à???
Mặt tôi nóng bừng bừng!
Hôm nay anh ta mặc sơ mi trắng, vải mỏng nhẹ, mờ mờ lộ ra đường nét cơ bắp.
Nghe xong câu đó…
Tôi không đáp lại, nhưng vẫn không kiềm chế được, lén liếc vài lần.
Nuốt nước miếng.
Cố Tử Mặc vẫn chăm chú nhìn tôi, cứ như muốn ghi hẳn câu “tôi muốn theo đuổi em” lên mặt vậy.
Đừng trêu đùa tôi nữa, tên đàn ông chết tiệt này!
“Đến tầng 1 rồi.”
Tôi chạy trốn ngay lập tức, hòa vào nhóm người rời đi.
Lên xe, phóng đi ngay.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng đó, cười dịu dàng, tràn đầy vui vẻ.
Tôi chắc chắn một điều.
Anh ta cũng thích tôi.