“Tôi không sao, cảm ơn.”
Tôi không biết phải đối mặt với Giang Dao thế nào, là oán hận hay chúc phúc.
Tôi nghĩ, cái nào tôi cũng không làm được.
Nên theo bản năng, tôi chỉ muốn tránh xa cô ấy.
Trước sự xa cách bất ngờ của tôi, Giang Dao cũng không trách móc gì, chỉ cho rằng tôi đang tâm trạng không tốt.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm:
“Vãn Vãn, sau này cậu có thể bắt máy được không? Mua điện thoại về để trưng à? Cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào không?”
“Bọn tớ tới đón cậu là vì hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quên rồi à? Buổi tối tổ chức party, tiện thể giới thiệu vài anh đẹp trai cho cậu làm quen luôn.”
“Không được từ chối nhé! Từ chối vô hiệu! Phản đòn! Phản đòn!”
Cô ấy nghiêm túc nói như ra lệnh, giọng đầy kiên quyết. Tính cách tươi sáng, nhiệt tình và thẳng thắn của cô ấy thật sự rất cuốn hút.
Cho nên, cũng không khó hiểu… vì sao Cố Cẩn Hoài lại yêu cô ấy.
Tôi khẽ liếc nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng cô, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm như chứa cả tảng băng, nhìn tôi chẳng khác gì một người xa lạ.
Tôi không rõ bản thân là không chống lại được sự quan tâm của Giang Dao, hay là vì lòng mình vẫn còn chưa dứt.
Thời gian vẫn còn sớm, tôi để họ vào nhà.
Căn nhà này từng là nhà tân hôn tôi và Cố Cẩn Hoài cùng chọn, chuẩn bị cưới thì anh mất tích.
Sau khi anh biến mất, tôi vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà theo phong cách anh thích, từng món đồ nội thất đều là thứ anh từng nhắc đến.
Giang Dao tròn mắt:
“Wow, Vãn Vãn, gu thẩm mỹ của cậu… thật đặc biệt ghê! Sao toàn là tông đen thế này, nhìn tối thui, u ám thật sự.”
“Đen, rồi lại xám đậm, chẳng có chút sắc màu nào cả.”
Bởi vì thế giới của tôi đã không còn màu sắc nữa rồi.
Tôi nhẹ giọng đáp:
“Vì bạn trai cũ của tớ thích như vậy, nên tớ làm theo gu của anh ấy.”
Giang Dao có vẻ không hài lòng:
“Nhưng cậu cũng nên có chính kiến của riêng mình chứ? Việc gì cũng phải chiều theo anh ta vậy?”
“Nhà tớ ấy hả, gu trang trí toàn là tớ quyết. Tớ bắt chồng tớ nằm ngủ trên ga giường màu hồng mỗi ngày!”
Tôi im lặng, trong lòng chợt hiện lên ký ức ba năm trước, khi chúng tôi mới dọn về sống chung. Hồi đó tôi rất thích màu hồng, mua gì cũng là màu hồng.
Ngay cả đồ lót của anh, tôi cũng mua màu hồng, nhưng anh chưa từng mặc.
Ga trải giường cũng vậy, anh thà nằm dưới đất chứ nhất định không ngủ trên giường. Sau cùng tôi đành đổi sang màu xám đậm, anh mới chịu quay lại nằm giường.
Tôi khẽ cười giễu bản thân:
“Vậy à? Vậy anh ấy có chịu ngủ dưới đất không?”
Giang Dao bật cười khẩy, liếc mắt nhìn Cố Cẩn Hoài:
“Anh ta dám chắc?”
“Giờ thì nội y cũng là màu hồng hết rồi!”
Khóe miệng Cố Cẩn Hoài khẽ giật, anh đưa tay gõ nhẹ đầu cô ấy như để ngăn lại.
Giang Dao vẫn cười cười nói tiếp:
“Ngủ ga giường hồng thì sao? Nếu bạn trai cậu chỉ vì vậy mà không ngủ chung với cậu, thì rõ là không đủ yêu rồi.”
“Cậu tìm anh ta bao năm như vậy, đúng là loại đàn ông rác rưởi!”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu:
“Ừ… cậu nói đúng.”
“Có lẽ, anh ấy thật sự không đủ yêu mình.”
Nói xong câu đó, tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của Cố Cẩn Hoài trở nên sắc lạnh, như dao cắt lướt qua người tôi.
Anh lạnh lùng cất lời:
“Đã như vậy, Lâm tiểu thư nên biết điều mà rút lui.”
“Tránh làm phiền đến cuộc sống của người khác. Nếu có thể, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt anh ấy nữa.”
“Cảm động một mình chỉ khiến người khác thấy phiền thôi.”
Lời anh nói… thẳng thừng và cay nghiệt.
Cảm động một mình…
Thì ra bấy lâu nay, tôi chỉ là tự mình đa tình…
Khoé mắt tôi bỗng đỏ hoe, giọng run run:
“Anh hiểu rõ anh ta đến vậy… là vì hai người cùng một loại người sao?”
“Thích chơi trò biến mất, thích để người ta chờ, để người ta hy vọng rồi tuyệt vọng. Đến một câu xin lỗi cũng không có. Cuối cùng còn quay lại trách người ta tự bi lụy? Tôi chẳng qua chỉ muốn một lời giải thích… mà ba năm thanh xuân của tôi lại bị xem nhẹ đến vậy sao?”
Nghe vậy, Cố Cẩn Hoài cau mày, bắt đầu nổi giận:
“Không ai bảo cô phải đợi cả. Yêu hay hận đều là tự nguyện, đã chọn ở lại thì phải tự gánh hậu quả!”
“Hay là cô nghĩ chỉ vì cô chờ anh ta năm năm, thì anh ta phải mang ơn rồi cưới cô chắc?”
Từng lời, từng chữ, đều vô tình và tuyệt tình đến tàn nhẫn.
Tôi chết lặng tại chỗ, toàn bộ hy vọng cuối cùng trong lòng đều sụp đổ.
Nước mắt tôi không ngăn được, từng câu anh nói như dao găm, đâm thẳng vào tim tôi.
Anh nói đúng lắm, yêu hận đều do mình chọn.
Không ai ép tôi, không ai bảo tôi phải chờ. Vậy nên cái kết ngày hôm nay, là do tôi tự chuốc lấy.
Tình yêu từng tưởng không gì lay chuyển, giờ đã tan thành hư vô.
“Được, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy… mãi mãi.”
Giang Dao nhận ra không khí có gì đó không ổn, vội vàng bước ra dàn xếp, kéo Cố Cẩn Hoài vào phòng.
Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ:
“Anh muốn ăn đòn à? Biết rõ Vãn Vãn bị trầm cảm mà còn nói mấy lời khó nghe như thế.”
“Anh đừng có kích thích cô ấy thêm nữa, nghe chưa?”
Cố Cẩn Hoài bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc:
“Chỉ là diễn cho người ta xem thôi.”
Tôi ngẩn người đứng tại chỗ, không nói được lời nào, lặng lẽ đứng rất lâu.
Một lúc sau, Cố Cẩn Hoài đi ra một mình, tôi không kiềm được mà hỏi Giang Dao:
“Anh ấy đi đâu vậy?”
Cô ấy vừa kéo tôi lại trang điểm trước gương, vừa cười ngọt ngào:
“Anh ấy hơn một năm rồi không về nước mà, công việc công ty bận lắm, nên phải đi giải quyết trước.”
Tôi sững lại, không thể tin được:
“Cố Cẩn Hoài… về nước một năm trước rồi à?”