Tại sao trở về mà không đến tìm tôi? Tại sao tất cả mọi người đều giấu tôi?
Tôi muốn phá tan cái lễ cưới này!
Nhưng cuối cùng… tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, chờ đến khi họ thề nguyện xong thì là người đầu tiên vỗ tay.
Tôi vỗ rất to, khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn.
Tôi chẳng để tâm, chỉ là lúc Cố Cẩn Hoài nhìn về phía tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt chạm nhau, sống mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt cố nén lập tức trào ra.
Con ngươi của anh khẽ lay động, nhưng rồi lại dửng dưng quay đi, trong đôi mắt đen sâu ấy không có lấy một gợn sóng cảm xúc.
Tôi siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tôi nghĩ… chắc mình sắp phát điên rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn gửi cho anh:
[Cố Cẩn Hoài, em không muốn chúc anh tân hôn hạnh phúc.]
[Em nguyền rủa anh, nguyền rủa anh cả đời yêu mà không được đáp lại!]
Vừa ấn gửi xong, tôi lại bật cười vì chính mình thật ngu ngốc.
Người anh yêu đã cưới anh rồi, lời nguyền của tôi nào còn nghĩa lý gì.
Tôi không đợi lễ cưới kết thúc, rời đi luôn. Nếu ở lại thêm một phút nữa, tôi sợ mình sẽ thật sự phát điên.
Hơn một năm trước, khi tin tức của Cố Cẩn Hoài lần nữa bị cắt đứt, tôi từng tự tử.
Đáng tiếc là không chết được, hàng xóm phát hiện và đưa tôi vào bệnh viện.
Lúc tỉnh lại, mẹ Cố nắm chặt tay tôi, nước mắt đầm đìa, bảo tôi phải sống tiếp, thay anh ấy mà sống.
Nhưng sống trong một thế giới không có Cố Cẩn Hoài, thật sự rất tối tăm, rất đau khổ.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ khi vừa tốt nghiệp cấp hai. Vừa tốt nghiệp đại học xong, chúng tôi đã lên kế hoạch chọn ngày đi đăng ký kết hôn.
Nhưng rồi công ty anh bất ngờ phá sản, món nợ khổng lồ khiến anh gục ngã, nhảy lầu rồi mất tích từ đó.
Tôi chạy đến đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần, hỏi thăm tất cả những người có mặt hôm ấy, không sót ai.
Câu trả lời đều giống nhau: Không nhìn thấy ai cả.
Giờ thì anh đã trở về, nhưng lại không còn yêu tôi nữa.
Tôi thiếp đi trong cơn mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh lại mới cầm điện thoại lên xem.
Ngoài cuộc gọi của Giang Dao và lời an ủi từ mẹ Cố, còn có một tin nhắn nổi bật đáp lại.
Chỉ một chữ lạnh lẽo đến tê người:
[Cút]
Tôi bật cười chua chát. Thì ra, nỗi nhớ da diết tôi ôm giữ suốt ba năm trong mắt anh chỉ là một trò hề.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở cổ tay mình.
Một sợi chỉ đỏ mảnh đang quấn quanh, là món quà ba năm trước Cố Cẩn Hoài tặng tôi.
Chỉ đỏ từ lâu đã phai màu, nhưng tôi chưa từng nỡ tháo ra.
Đó là sợi chỉ anh xin được trên núi trước ngày đính hôn.
Chàng trai năm đó leo cả vạn bậc thang để xin sợi chỉ duyên từ tay một vị đại sư.
Trên đường xuống núi, anh gặp tai nạn xe. Nhưng sợi chỉ đỏ ấy vẫn được anh ôm chặt trong lòng, bảo vệ như báu vật.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là anh đeo sợi chỉ vào tay tôi, giọng anh khi đó tha thiết:
“Vãn Vãn, chúng ta đã xin được nhân duyên rồi, cả đời này sẽ ở bên nhau.”
Giọng nói sáng trong và chân thành năm ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng mọi thứ đã chẳng còn như trước.
Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi dùng lực thật mạnh giật sợi chỉ đỏ xuống, ném vào bồn cầu rồi dứt khoát xả nước.
Chỉ đỏ biến mất.
Cố Cẩn Hoài, từ giây phút này trở đi, chúng ta không còn chung đường nữa.
Sau một trận khóc đến tan nát ruột gan, tôi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở dàn nhạc giao hưởng, thủ tục bàn giao mất một tuần, vé máy bay cũng đặt vào đúng ngày đó.
Ngày ấy, tròn mười năm tôi và Cố Cẩn Hoài yêu nhau.
Cũng tốt, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.
Tôi hoàn toàn đóng cửa trái tim, bảy ngày qua ngoài việc ra ngoài xử lý công việc, không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Tôi không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Ngày tôi rời đi, Giang Dao tìm đến tận nhà, phía sau cô ấy là Cố Cẩn Hoài.
Cô ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi, kéo tôi ra ngoài, định đưa tôi đến bệnh viện. Tôi biết cô đang sợ điều gì.
Tôi bình tĩnh rút tay ra, giọng nhạt nhòa nhưng khách sáo: