Tôi thậm chí muốn hỏi Cố Yến Đình vì sao lại giả vờ không quen tôi!
Vì sao trở về lại không tìm tôi.
Vì sao tất cả mọi người đều lừa tôi!
Tôi muốn phá nát đám cưới này.
Nhưng tôi đã không làm.
Tôi chỉ ngồi ở góc, chờ họ tuyên thệ xong thì vỗ tay trước tiên.
Tôi vỗ rất mạnh, khiến mọi người xung quanh quay nhìn.
Tôi chẳng quan tâm, chỉ trong khoảnh khắc Cố Yến Đình nhìn sang, tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.
Bốn mắt chạm nhau, sống mũi tôi cay xè, những giọt nước mắt nhịn suốt buổi liền rơi xuống.
Đôi mắt Cố Yến Đình khẽ dao động rồi lạnh lùng dời đi.
Ánh mắt đen sâu ấy lạnh như băng, không chứa chút cảm tình nào.
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.
Tôi nghĩ… mình sắp phát điên rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho anh một tin nhắn:
【Cố Yến Đình, em không muốn chúc anh tân hôn hạnh phúc.】
【Em nguyền rủa anh, nguyền rủa anh cả đời không có được người mình yêu!】
Tin vừa gửi đi, tôi lập tức thấy mình thật ngu ngốc.
Người anh yêu đã đứng cạnh anh rồi.
Lời nguyền của tôi chẳng có tác dụng gì.
Tôi không đợi hôn lễ kết thúc, quay về ngay.
Ở lại nữa, tôi sợ mình sẽ phát rồ thật sự.
Một năm trước, khi Cố Yến Đình lại một lần nữa mất liên lạc, tôi đã tự sát.
Tiếc là tôi không chết, được hàng xóm đưa vào bệnh viện.
Khi tỉnh lại, mẹ anh nắm tay tôi khóc, cầu tôi phải sống cho tốt, sống thay anh ấy.
Nhưng thế giới không có Cố Yến Đình… tối đen, đắng cay đến mức không thở nổi.
Tôi và anh cùng tốt nghiệp học viện cảnh sát, vào đội thì yêu nhau luôn.
Vừa điều về cùng một bộ phận, chúng tôi đã tính chọn ngày tốt để đi đăng ký kết hôn.
Nhưng nhiệm vụ nằm vùng của anh đột ngột thất bại, thân phận bị lộ, gặp nổ bom.
Từ đó chẳng ai tìm thấy anh nữa.
Tôi chạy đến cục rất nhiều lần, hỏi từng người có mặt hôm ấy.
Kết quả đều giống nhau:
Không thấy người.
Bây giờ anh trở về rồi… nhưng không còn yêu tôi nữa.
【Chương 3】
Tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy mở điện thoại.
Ngoài cuộc gọi nhỡ của Doãn Niệm và tin nhắn an ủi của mẹ anh.
Còn có một dòng phản hồi vô cùng chói mắt.
Chỉ một chữ lạnh băng:
【Cút】
Tôi bật cười khẽ, hóa ra thứ tôi coi là nỗi nhớ day dứt quan trọng…
Trong mắt anh chỉ là một trò cười.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở cổ tay mình.
Một sợi chỉ đỏ mảnh quấn nơi đó — là món quà Cố Yến Đình tặng tôi ba năm trước.
Sợi chỉ đã bạc màu từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ nỡ tháo ra.
Đó là lúc trước khi đính hôn, Cố Yến Đình lên núi xin nó.
Anh leo mười nghìn bậc thang, mới xin được sợi chỉ đỏ quý giá này từ tay sư phụ.
Trên đường xuống núi, anh gặp tai nạn xe.
Nhưng sợi chỉ đỏ lại được anh bảo vệ kỹ càng trong lồng ngực.
Việc đầu tiên anh làm khi tỉnh lại…
là buộc sợi chỉ vào tay tôi, nghiêm túc nói:
“Khinh Hà, duyên phận xin được rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”
Giọng nói rõ ràng và nghiêm túc của người đàn ông dường như vẫn vang bên tai, nhưng mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa.
Khóe mắt tôi đỏ lên.
Tôi dùng lực giật mạnh sợi chỉ đỏ khỏi cổ tay, ném vào bồn cầu, ấn nút xả nước.
Sợi dây nhanh chóng biến mất.
Cố Yến Đình, từ giờ trở đi… chúng ta không còn đi chung một con đường nữa.
Sau một trận khóc lớn, tôi cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở đội cảnh sát.
Làm thủ tục mất một tuần, vé máy bay rời đi tôi cũng đặt đúng vào một tuần sau.
Ngày đó… lại đúng mười năm ngày tôi và Cố Yến Đình bắt đầu yêu nhau.
Cũng tốt. Từ nơi bắt đầu… để mọi thứ kết thúc tại đó.
Tôi giam mình suốt bảy ngày.
Ngoài việc ra ngoài làm thủ tục, tôi không gặp ai, không nói chuyện với ai.
Điện thoại tôi không liên lạc được.
Đến ngày tôi chuẩn bị rời đi, Doãn Niệm tìm đến tận cửa, phía sau còn có cả Cố Yến Đình.
Cô ấy lao lên ôm tôi, kéo tôi chạy về phía bệnh viện.
Tôi biết cô ấy sợ điều gì.
Tôi rút tay về, vẻ mặt bình thản, giọng khách sáo mà xa cách: “Tôi không sao. Cảm ơn.”
Tôi không biết phải đối diện với Doãn Niệm thế nào, là nên hận cô ấy, hay nên chúc phúc cô ấy.
Tôi nghĩ… cả hai tôi đều không làm được.
Thế nên phản ứng đầu tiên của tôi là muốn tránh xa cô ấy.
Trước sự lạnh nhạt của tôi, cô ấy chẳng để tâm, chỉ nghĩ rằng tôi đang buồn.
Doãn Niệm thở phào: “Sau này cậu có thể nghe điện thoại không? Mua cái điện thoại chẳng lẽ để ngắm?”
“Cậu có biết tớ lo cho cậu muốn chết không?”
“Bọn tớ đến đón cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu quên rồi à?”
“Tối nay bọn tớ chức tiệc cho cậu, tiện giới thiệu vài anh đẹp trai luôn.”

