“Thần Long đại nhân thứ lỗi, tiểu nhi không hiểu chuyện, mạo phạm đến ngài xin ngài chớ nổi giận.”
Xùy, ta mới không thèm chấp nhặt với trẻ con.
Chóp đuôi quét qua một cái.
Trên mặt đất chừa lại ba nhánh cây, số còn lại đều bị quét hết sang một bên.
Nam nhân thọt chân hiểu ra: “Lan Lan, là tên Lan Lan đúng không?”
Tiểu nam hài đã khiếp sợ trợn tròn mắt.
Ta lại hất hất mấy món cống phẩm bọn họ mang tới.
Bánh màn thầu rơi xuống ba cái.
Bọn họ triệt để hiểu ra: “Thần Long hiển linh, tiểu nữ liền tên là Lan Lan!”
8
Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua.
Tiểu cô nương tặng hoa cho ta năm nào nay đã gả làm phụ nhân, sinh cả hai đứa con rồi.
Cho đến hiện tại, nàng vẫn thỉnh thoảng mang hoa đến tặng ta.
Những năm qua ta đã giúp thôn dân không ít việc.
Gần như nhà nhà đều đặt bức tượng gỗ nhỏ của ta.
Nam nhân thọt chân đã không còn nữa.
Nương tử của hắn thân thể lại rất khang kiện, đối với ta vô cùng thành tâm, ngày ngày thắp hương cúng bái.
Nam nhân thọt chân không hề nói dối, hắn thực sự đã xây cho ta một ngôi miếu.
Dù chỉ là một căn nhà tranh lợp cỏ rách nát.
Nhưng cũng rất tốt rồi.
Bức tượng đá lớn của ta là do thôn dân chung tay tạc ra.
Chẳng có nửa điểm giống ta cả.
Trên đầu bức tượng đá đó còn có hai cái sừng dài ngoằng…
Ta soi gương rồi, ta chỉ có hai cái sừng nhỏ xíu chĩa lên thôi.
Ta ngược lại cũng muốn tu luyện thành Thần Long.
Chỉ là không biết phải đợi đến bao lâu nữa.
9
Hôm nay, có một đạo sĩ trẻ tuổi đi ngang qua thôn trang.
Ta đang vắt vẻo trên xà nhà trong miếu ngủ say.
Đột nhiên trong lòng thấy ớn lạnh.
Mở mắt ra, đạo sĩ kia đã rút kiếm, chán ghét nhìn chằm chằm ta.
“Xà yêu dối trá, mạo danh Thần Long để nhận cúng bái, không biết đã lừa gạt bao nhiêu bách tính vô tội, ngươi có biết tội chưa?!”
Ta biết sẽ có ngày này.
Nhưng ta không ngờ sự phán xét lại đến nhanh như vậy.
Bất quá ta vẫn có chút không phục.
Ta tuy mạo xưng Thần Long tiếp nhận cúng bái.
Nhưng ta cũng đã làm rất nhiều chuyện cho thôn dân mà…
“Xem ra ngươi chẳng có chút tâm hối cải nào, đã vậy, hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo!”
Không đúng, ta còn chưa nói tiếng nào cơ mà.
Đạo sĩ này đột ngột vung kiếm, một vệt kiếm khí lạnh lẽo nhắm thẳng vào mặt ta.
Ta còn chưa kịp né tránh, thậm chí chẳng làm gì cả.
Nhưng kiếm khí lại bị ta bắn ngược trở lại.
Ta bình an vô sự.
“Ngươi…”
Cùng lúc đó, “Rắc” một tiếng.
Mặt tượng đá của ta nứt ra một khe hở.
“Con xà yêu nhà ngươi, rốt cuộc dùng tà thuật gì mà lại khiến bọn thôn dân khăng khăng một mực, tin tưởng ngươi đến thế, quả thực là…”
“Ta không dùng tà thuật.”
Ta lên tiếng biện bạch.
“Ta ngay cả mấy phép thuật thường còn không biết dùng, sao biết dùng tà thuật? Ngươi chưa gì đã đề cao ta quá rồi.”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Giả ngu giả ngơ ngươi ngược lại diễn rất đạt.”
“Hôm nay ta nhất định phải thu phục ngươi, để bọn thôn dân nhìn rõ chân diện mục của ngươi!”
Nói xong, hắn lại bắt đầu nín thở ngưng thần.
Trường bào theo động tác của hắn tự bay lên không cần gió.
Ta muốn chạy, nhưng lại bị khống chế, treo lơ lửng trên xà nhà chẳng có biện pháp nào.
Đạo sĩ này tuy thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng đạo hạnh không cạn.
Có lẽ hôm nay ta thực sự tiêu đời rồi.
Hắn đã động sát tâm với ta, chiêu này tụ lực mạnh đến mức lật tung cả mái nhà tranh.
Đột nhiên, bên ngoài có một đám thôn dân ồn ào xông vào.
Họ nhìn thấy đạo sĩ, tức giận đến mức vác cuốc đòi đánh hắn.
“Tên đạo sĩ thối tha kia, làm loạn cái gì trong miếu Thần Long của chúng ta hả?”
“Đúng thế, ngươi làm gì vậy? Chọc giận Thần Long đại nhân chúng ta sẽ hỏi tội ngươi!”
“Sửa lại miếu của chúng ta ngay, nếu không đừng hòng rời đi!”
Đạo sĩ kia có lẽ sợ làm bị thương đám thôn dân này.

