Ta muốn đi xem tiểu cô nương vì ta mà giáng sinh kia.
Liền đi theo sau hắn về nhà.
Sản phụ hôm qua còn sống dở chết dở, hôm nay đã có thể xuống giường.
Hơn nữa toàn thân đầy sức lực, chẻ củi gánh nước đều không thành vấn đề.
“Chàng về rồi à?”
“Thần Long có thích gà quay không?”
“Thiếp dậy từ sáng sớm làm đấy, vẫn còn tươi mới lắm.”
Nam nhân thọt chân bất đắc dĩ nói: “Thần Long làm sao mà hiển linh nhanh như vậy.”
“Nàng vẫn nên vào nghỉ ngơi đi, chuyện hôm qua làm ta sợ chết khiếp.”
“Không sao không sao, hôm qua thiếp cũng tưởng mình tiêu rồi. Trong lúc hoảng hốt bỗng nhìn thấy Thần Long, ngài ấy đã cứu thiếp, hôm nay thiếp đã khỏe lại, cả người dùng không hết sức lực!”
Sao lại không chứ, dùng trăm năm tu vi của ta cơ mà.
Bệnh tật cũ trong cơ thể nàng ta đều khỏi hẳn rồi.
Ta chui vào trong phòng.
Nhìn thấy tiểu cô nương đang ngủ say sưa.
Nàng vì ta mà giáng sinh, giữa trán có một chấm đỏ nhỏ.
“Chấm đỏ trên đầu con bé là dấu hiệu của điềm lành, nó là đứa trẻ được thần tiên cứu mạng. Trong thôn đang bàn bạc muốn khắc một bức tượng cho Thần Long đấy. Vừa nãy chàng đi rồi, bọn họ còn tới hỏi thiếp có nhớ Thần Long dáng vẻ ra sao không…”
“Đây là chuyện tốt a, nàng cẩn thận nhớ lại xem. Thần Long che chở, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là.”
Bên ngoài, hai người vẫn đang nói chuyện.
Tiểu cô nương đột nhiên tỉnh giấc.
Nàng nhìn ta cười khanh khách, vươn tay muốn sờ đầu ta.
Nực cười, ta là con rắn tương lai sẽ làm thần tiên đấy, sao có thể để ngươi sờ?
Nhưng tiểu cô nương đáng yêu quá.
Thôi bỏ đi, sờ thì sờ vậy.
7
Những ngày này, thôn dân tới tìm ta giúp đỡ ngày càng nhiều.
Nhưng đều không phải chuyện đại sự cần tiêu hao tu vi.
Nào là tìm đồ vật, muốn lên núi hái thuốc nhờ ta bảo bình an, thậm chí còn có người nhờ ta bắt chuột…
Đủ loại thỉnh cầu kỳ quái.
Vì tín ngưỡng chi lực, ta làm một chút cũng chẳng sao.
Tìm đồ vật là đơn giản nhất, ta đi dạo một vòng, liền tìm thấy đồ rồi ngậm đem về.
Đám người này thật là hay vứt đồ lung tung.
Lên núi nhờ ta phù hộ, ta liền đi theo sau bọn họ.
Nếu có dã thú nào đến, ta sẽ dọa chúng bỏ chạy.
Còn bắt chuột…
Cũng coi như cho ta ăn một bữa tối vậy.
Tín ngưỡng chi lực ngày càng nhiều, ta cảm thấy đầu mình càng ngày càng ngứa.
Lúc này, nam nhân thọt chân dẫn nương tử cùng ba đứa con qua đây.
“Thần Long đại nhân, con dẫn bọn họ tới lạy ngài.”
Hai người lớn bế một đứa nhỏ, bên cạnh còn hai đứa quỳ sụp xuống, bắt đầu lạy ta lấy lạy để.
Tín ngưỡng chi lực như không cần tiền mà chui tọt vào người ta.
Ta còn sợ bị bổ sung nhiều quá phát bốc hỏa luôn đấy.
Trong lúc đó, tiểu cô nương được ôm trong lòng còn không ngừng cười khanh khách.
Cảnh tượng này thật thú vị.
“Chuyến này tới tìm Thần Long đại nhân thực ra còn một chuyện.”
Nam nhân thọt chân vừa mở miệng là ta liền cảnh giác.
Đừng có nói lại là chuyện phiền toái hao tổn tu vi nữa nhé!
Lần này ta tuyệt đối không giúp! Không giúp!
“Tiểu nữ đã đầy tháng, muốn nhờ Thần Long đại nhân ban cho một cái tên…”
Ồ, ngươi nói sớm chuyện này đi.
Đặt tên thôi mà, đơn giản.
“Chúng con đã nghĩ ra ba cái: Vương Kiều Kiều, Vương Diệp Diệp, Vương Lan Lan.”
Cái này…
Kiều Kiều không hay, nữ nhi thì cần gì kiều mị đến thế?
Vương Diệp Diệp, vương gia gia…
Cũng không được!
Vương Lan Lan, cái này không tồi.
Nghe có vẻ rất khí chất đấy.
“Thần Long đại nhân, một nhánh cây là tên thứ nhất, hai nhánh cây là tên thứ hai, ba nhánh cây là tên thứ ba, phiền ngài lựa chọn giúp.”
Trên mặt đất bày sáu nhánh cây tách ra.
Tiểu nam hài bên cạnh tràn đầy khó hiểu.
“Cha nương, trong cái miếu nhỏ này chẳng có gì cả, hai người chắc chắn là có thể chọn tên cho tiểu muội ở đây sao?”
Vừa dứt lời, nó đã bị nương ấn đầu cúi xuống.

