Trưởng tỷ muốn trêu chọc tử đối đầu của nàng.
Bèn lấy danh nghĩa của ta viết thư tình cho hắn, còn gửi cả tín vật tùy thân.
Khiến Tạ tiểu tướng quân tức đến hai gò má đỏ bừng, ngất xỉu tại chỗ.
Nàng còn đắc ý tuyên bố:
“Muội muội ta tuy dung mạo tầm thường, không có sắc khuynh thành, nhưng lại si tâm một mảnh với Tạ tiểu tướng quân. Nó còn nói, nếu người trong nhà không đồng ý, nó sẽ xuống tóc làm ni cô.”
Sau đó lại nghe nói Tạ tiểu tướng quân ôm một bụng lửa giận không nơi trút, một chưởng đập nát cả án bàn.
Ta sợ hãi vô cùng.
Lập tức sai nha hoàn thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về thôn trang lánh nạn.
Nào ngờ xe ngựa còn chưa ra khỏi cổng thành đã bị người chặn lại.
Nha hoàn run lẩy bẩy truyền lời:
“Tiểu thư, tiểu tướng quân đang quỳ bên ngoài. Ngài ấy cầu xin người tuyệt đối đừng bỏ rơi ngài ấy. Nếu người nhất quyết muốn đi thì hãy đưa ngài ấy đi cùng. Làm thiếp cũng được, không danh không phận ngài ấy cũng cam lòng.”
01
Khi phát hiện trưởng tỷ lấy danh nghĩa của ta viết thư tình cho Tạ tiểu tướng quân, ta đã khóc ướt ba chiếc khăn tay.
Nàng ngoáy tai, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
“Có cần đến mức ấy không?”
“Với dung mạo tầm thường của muội, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng sơ sài, đã qua tuổi cập kê ba năm mà vẫn chẳng có nhà nào đến cầu thân. Nếu nói đến người chịu thiệt, cũng phải là Tạ Vân Chiêu mới đúng.”
“Một bên là nhị tiểu thư bốn tài đều kém, một bên là thiếu niên tướng quân việc gì cũng xuất chúng. Muội nói xem, người nên khóc là ai?”
Trên mặt nàng vẫn là vẻ giễu cợt quen thuộc.
“Nếu ta là muội, ta đã lén vui mừng rồi.”
Ta không phục, phản bác:
“Nghe giọng trưởng tỷ thì Tạ tiểu tướng quân thứ gì cũng tốt, chính là lang quân như ý của các quý nữ trong kinh thành. Trong đó cũng bao gồm cả tỷ sao?”
“Đừng nói với ta rằng tỷ sợ bộc lộ tâm ý sẽ mất mặt nên mới mượn danh nghĩa của ta để thăm dò.”
Sắc mặt trưởng tỷ cứng đờ, vành tai hơi đỏ.
Nàng giơ tay đánh ta.
“Muội nói linh tinh gì thế!”
“Cho dù nam nhân trong thiên hạ chết sạch, ta cũng không thích Tạ Vân Chiêu. Hắn chính là một tên… khốn kiếp!”
Càng nói, nàng càng cứng rắn mím môi, cố làm ra vẻ hung dữ để uy hiếp ta.
“Nếu muội dám đến trước mặt phụ thân mẫu thân cáo trạng, ta sẽ nói chính muội thầm ái mộ Tạ Vân Chiêu, cầu xin ta làm người trung gian truyền thư tình giúp muội. Để xem họ tin muội hay tin ta!”
Ta xoa cánh tay bị đánh đau, không lên tiếng nữa.
Thật ra không cần nàng cảnh cáo, ta cũng sẽ không nói.
Từ nhỏ đến lớn, hễ có chuyện khiến chúng ta đối chất, bất kể thật giả thế nào, phụ thân mẫu thân đều sẽ nghiêng về phía trưởng tỷ.
Họ còn oán trách rằng nếu ta có được một nửa sự tốt đẹp của trưởng tỷ, họ cũng không cần phải nhọc lòng vì ta đến vậy.
Nhưng dung mạo là do phụ mẫu ban cho, tài nghệ ta cũng từng dốc lòng học tập.
Ta đâu có lười biếng.
Mỗi lần ta đạt được yêu cầu họ đặt ra, họ đều phải gõ đầu cảnh cáo ta chớ kiêu căng.
Trưởng tỷ đốt cháy cả nhà bếp, họ chẳng trách cứ lấy một câu, ngược lại còn nói ta không trông nom tỷ tỷ cho tốt, đáng bị phạt.
Trưởng tỷ đánh nhau gây chuyện, họ khen nàng thẳng thắn phóng khoáng. Ta chỉ cãi lại một câu, họ liền chê ta lòng dạ sâu xa.
Lâu dần, ta cũng hiểu được một đạo lý.
Ở trong nhà này, nói ít làm ít mới có thể sống thoải mái.
Trước khi rời đi, trưởng tỷ còn lấy luôn miếng ngọc bội tùy thân của ta.
Nàng tung ngọc bội lên, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Tạ Vân Chiêu nhận được thư muội viết mà chẳng hồi âm lấy một câu, xem ra đang tức giận. Ta đổ thêm dầu vào lửa, không tin hắn còn có thể bình tĩnh như vậy.”
Ưu điểm duy nhất đáng nhắc đến của ta chính là viết được một tay chữ đẹp.
Mấy ngày trước, trưởng tỷ ép ta viết một phong thư tình, nói là cầu giúp người khác, đối tượng chính là vị tiểu tướng quân của Tạ gia.
Nàng xưa nay nghĩ ra chuyện gì liền làm chuyện đó. Những yêu cầu quá đáng hơn nữa nàng cũng từng bắt ta làm. Ta không dám không nghe, tránh để mẫu thân lại lải nhải trách móc.
Chỉ là ta không biết trưởng tỷ sẽ viết thêm tên ta lên phong bì.
02
Ngày hôm sau khi trưởng tỷ cướp ngọc bội của ta, ta gặp Tạ tiểu tướng quân tại Lưu Hương Lâu.
Hai bên hắn ngồi đầy những thiếu niên cùng độ tuổi.
Tâm tư của mọi người đều không đặt trên sân khấu đối diện.
Kẻ nửa nằm, người nghiêng dựa, tư thế vô cùng nhàn nhã. Chưa nói đến gia thế hiển hách sau lưng họ, chỉ riêng dung mạo xuất chúng, mỗi nụ cười tiếng nói cũng đã khiến không ít nữ tử âm thầm nhìn trộm.
Nổi bật nhất trong số đó là Tạ Vân Chiêu đang ngồi trên lan can.
Hắn thân hình cao gầy, mặc một bộ tiễn tụ đỏ rực, bên hông đeo nghiêng một thanh đoản kiếm, tóc buộc cao, toàn thân đều là khí phách thiếu niên ngời ngời.
Ta khẽ ngâm hai chữ, nha hoàn Vân Nhi ghé lại hỏi:
“Tiểu thư vừa nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Đang chuẩn bị rời đi, ta nghe thấy có người nhắc đến Dung gia nên dừng bước.
Vân Nhi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, Thôi tiên sinh vẫn đang chờ trong nhã gian.”
Ta ung dung phe phẩy quạt.
“Không vội.”
Xem kịch trước đã.
Chỗ ngồi đẹp thế này đâu có rẻ.
“Dung Bảo Châu kia kiêu căng ngang ngược. Mấy ngày trước đua ngựa không thắng, ta tận mắt nhìn thấy nàng ta trút giận lên một tên tiểu tư. Roi ngựa quất vô cùng thuần thục, xuống tay cũng thật tàn nhẫn.”
Người nói ta có quen biết, là Tiêu công tử Tiêu Thác, nhà hắn có giao tình nhiều đời với Tạ gia.
Tiêu đại nhân không chịu nổi cảnh hắn ngày ngày rong chơi nên nhét thẳng hắn vào Tạ gia quân, để hắn cùng Tạ Vân Chiêu thật sự đến biên ải chịu khổ ba năm. Nay hắn cũng đủ tư cách được gọi một tiếng Tiêu tiểu tướng quân.
Tạ Vân Chiêu khoanh tay, giọng điệu phiền chán:
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Vẻ mặt hắn như đang nói: Không hứng thú, không liên quan đến ta, đừng nhắc đến người này nữa.
Tiêu Thác khẽ đá hắn một cước, nảy ra ý xấu:
“Trong kinh thành rộng lớn này cũng chỉ có ngươi trị được tính khí của nàng ta. Mấy năm ngươi không có mặt mới khiến nàng ta càng thêm ngông cuồng. Có muốn dạy dỗ một phen không?”
Ánh mắt thiếu niên khẽ dao động nhưng không đáp lời.
Tạ Vân Chiêu và trưởng tỷ ta từ nhỏ đã bất hòa, gặp mặt là đấu khẩu đánh nhau.
Trưởng tỷ mạnh mẽ đanh đá, thứ gì đã nhìn trúng thì cho dù đối diện là hoàng tử cũng không chịu nhường. Tạ Vân Chiêu cũng chưa bao giờ vì nàng là nữ tử mà nương tay. Quan hệ giữa hai người như nước với lửa, nhìn nhau thế nào cũng không thuận mắt.
Trong thoại bản, mối quan hệ này gọi là gì nhỉ?
Động tác phe phẩy quạt của ta chậm lại.
Tiêu Thác quan sát hắn từ trên xuống dưới, lòng sinh tò mò.
“Không đúng. Trước kia gặp chuyện thế này, chẳng cần ta nói thì ngươi đã giải quyết xong rồi. Lần này sao lại mặc kệ? Chẳng lẽ là…”
Có người tiếp lời:
“Chẳng lẽ ngươi thật sự động lòng với Dung Bảo Châu rồi? Ngoài phố đã có người nói quan hệ giữa hai người các ngươi trong sách được gọi là oan gia hoan hỉ, trời sinh đã là nhân vật chính.”
Vừa dứt lời, người kia đã ôm trán kêu đau:
“Tạ Tam, ngươi ra tay ác thật đấy!”
Hung khí chính là chén trà ban nãy còn nằm trong tay Tạ Vân Chiêu.
Thiếu niên nhìn đám hồ bằng cẩu hữu này, khẽ hừ một tiếng gần như không thể nghe thấy.
“Tuy ta và Dung Bảo Châu là tử địch, nhưng đánh nhau là đánh nhau, ghét là ghét. Ta chỉ xem nàng ta như một kẻ điên thiếu đòn, chưa bao giờ nảy sinh tâm tư nào khác.”
“Những lời các ngươi bịa đặt, đối với ta chỉ là nghe qua rồi bỏ, không đáng để tâm. Nhưng nếu truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng ta. Đến khi gây chuyện, vẫn là ta đuối lý.”
Mọi người lộ vẻ hổ thẹn, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống, vội vàng bảo đảm sau này tuyệt đối không nói lung tung nữa.
Điều này khiến ta có phần nhìn hắn bằng con mắt khác.
Đang định rời đi, một tiểu tư của Tạ phủ vội vã ôm thứ gì đó chạy vào, ghé tai Tạ Vân Chiêu nói một câu.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bàn tay siết chặt miếng ngọc bội khắc nhũ danh của ta.
“Ngươi chắc chắn không đưa nhầm?”
Tiểu tư mang ánh mắt phức tạp, nặng nề gật đầu.
Chỉ trong thời gian ta quay sang nói chuyện với Vân Nhi, chính đường đã vang lên tiếng kinh hô, trở nên hỗn loạn.
Một đám người lần lượt phi thân xuống dưới, kẻ gọi người, người vỗ mặt, vừa lo lắng vừa muốn cười.
“Tạ Tam, ngươi làm sao vậy?!”
“Ngã từ trên cao thế này xuống, đầu óc còn bình thường không?”
“Đại phu đâu?!”
Ta trợn mắt ngây người.
Vân Nhi cũng sửng sốt, nói năng không còn lưu loát:
“Tiểu thư… chẳng phải Tạ tiểu tướng quân có võ nghệ tuyệt đỉnh sao?”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Vân Nhi không thể tin nổi:
“Vậy sao… chỉ nghe mấy câu đã ngã xuống rồi?”
Ta suy nghĩ, đưa tay sờ mặt mình.
Có lẽ sức sát thương của khuôn mặt này quá lớn.
03
Lưu Hương Lâu là tửu lâu kiêm hí lâu lớn nhất kinh thành.
Hôm ấy có không ít người tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Vân Chiêu ngã từ lầu hai xuống.
Chuyện lập tức ầm ĩ khắp nơi.
Cũng không biết là ai biết được chân tướng rồi lỡ miệng truyền ra.
“Các vị không biết đâu. Dung nhị tiểu thư đã đem lòng ái mộ tiểu tướng quân từ lâu. Tạ tiểu tướng quân ở biên ải ba năm, nàng ấy cũng khổ tương tư suốt ba năm, đêm đêm sầu não, mỗi ngày khóc ướt năm chiếc khăn tay.”
“Nay người đã trở về, nàng ấy không thể kìm nén được nữa, ngày ngày viết thư tình. Hạ nhân Tạ gia nói sau khi nhận được những bức thư ấy, tiểu tướng quân tức đến mấy ngày mấy đêm không ngủ, cơm cũng không ăn, kiếm cũng chẳng luyện, hệt như trúng tà.”
“Dung gia đại tiểu thư Dung Bảo Châu tuy tính tình đanh đá vô lễ, nhưng dung mạo lại là mỹ nhân đứng đầu. Còn vị nhị tiểu thư Dung Thanh Vu kia…”
Sau đó chỉ còn một tràng chậc chậc.
Có người hỏi:
“Dung đại nhân xuất thân Thám hoa, phu nhân cũng là đích nữ tài nghệ song toàn của phủ Quốc công. Nhị nữ nhi của họ hẳn cũng không tệ về tài học chứ?”
“Sai, sai, sai! Không thông văn mặc, không hiểu âm luật, chẳng thạo nữ công đức hạnh. Chỉ nghe nói chữ viết còn khá đẹp?”
Vậy chẳng phải chính là không có sở trường gì sao?
Mọi người lấy tay áo che miệng, tiếng cười nhạo vang lên khắp nơi.
“Cũng không biết kiếp trước Dung gia làm sai chuyện gì. Nhị nữ nhi thật sự quá tầm thường, tính tình lại chậm chạp nhút nhát, ngu độn vụng về, cố tìm cũng chẳng thấy một điểm tốt.”
Trong nhất thời, tin tức Tạ Vân Chiêu nhận tín vật tùy thân do ta trao để bày tỏ tâm ý, tức đến đỏ bừng mặt rồi ngất xỉu tại chỗ, trở thành đề tài bàn tán khắp kinh thành.
Người Tạ gia ra tay đè chuyện xuống.
Phụ thân mẫu thân biết việc này do trưởng tỷ gây ra, ngoài miệng trách nàng không biết chừng mực, sau đó lại an ủi ta rằng chẳng qua chỉ là mấy lời đồn nhảm, chớ quá so đo mà mất đi khí độ.
“Ngày mai là hội hoa đăng. Trước kia phụ thân mẫu thân lo kẻ xấu hoành hành nên không cho con đi. Thế này vậy, ngày mai để trưởng tỷ đi cùng con, mang thêm vài thị vệ. Con ra ngoài chơi cho khuây khỏa.”
Khóc đủ rồi, ta lau nước mắt, đòi một giỏ đầy y phục gấm vóc cùng ngọc sức.
Trưởng tỷ dựng mày:
“Muội có phải quá tham lam rồi không?”
Ta sợ hãi rụt người lại.
Mẫu thân vỗ nàng một cái, kín đáo đưa mắt.
“Thanh Vu muốn thì cho nó đi. Dù sao con cũng không thích những thứ ấy.”
Chỉ những thứ trưởng tỷ không tranh giành mới có thể thuộc về ta.
Ta thuận thế nhắc đến chuyện tháng sau muốn tới Ninh Châu thăm dì.

