10

Năm 1980, tại Nam Thành.

Ga tàu đông nghịt người, chen chúc hỗn loạn.

Chỉ quay đi một giây, chiếc ba lô sau lưng tôi đã biến mất.

Phía trước, một người đàn ông đang cầm túi của tôi, lao đi như tên bắn.

Trong túi là tất cả tài sản tôi có.

Trước khi rời làng, Chiêu Đệ lén nhét tiền dành dụm vào tay tôi, vừa khóc vừa dặn:

“Tiểu Thu, ra ngoài phải sống cho ra dáng! Phải giẫm đám người từng khinh thường mày xuống dưới chân!”

Tạm biệt Chiêu Đệ trong nước mắt, tôi một mình ngồi ba ngày ba đêm trên tàu để đến phương Nam.

Tôi cắm đầu chạy đuổi theo, miệng hô hoán, nhưng xung quanh ai cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

Có lẽ, ngay từ lúc tôi vừa bước ra khỏi ga tàu… đã trở thành mục tiêu của đám trộm cắp.

Tên trộm rẽ trái rẽ phải, rồi biến mất không tung tích.

Tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn như mưa.

Ngay lúc đó, giọng một người đàn ông vang lên phía trên, nhẹ nhàng mà chững chạc:

“Ê! Khu này nguy hiểm lắm đó nha.”

Người đàn ông mặc bộ vest cao cấp, nói giọng Quảng Đông, nét mặt phong độ, ngũ quan sắc nét.

Anh ta hào phóng dúi vào tay tôi tờ 500 đô Hồng Kông.

Tôi run rẩy đón lấy khoản tiền lớn ấy, xúc động đến mức không nói thành lời.

“Anh ơi, em chỉ cần hai trăm thôi. Sau này nhất định sẽ trả lại cho anh.”

Anh chỉ xua tay ra hiệu không cần:

“Không cần khách sáo đâu, coi như tôi làm việc thiện tích đức vậy.”

Nói xong, anh lên chiếc xe hơi đỗ bên đường rồi rời đi.

Tôi chợt nhớ ra… quên hỏi tên anh mất rồi.

Nhờ vào khoản tiền lớn đó, tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống nơi thành phố.

Trong một lần tình cờ, tôi được một người trong giới phát hiện và mời làm người mẫu.

Về sau, tôi tạo dựng được thương hiệu thời trang của riêng mình.

11

Lần gặp lại “người đàn ông 500 đô Hồng Kông” là điều tôi không hề ngờ đến.

Khi đó, tôi đang thiết kế một bộ lễ phục cho một phu nhân quý tộc Hồng Kông.

Vừa bước vào biệt thự, tôi đã lập tức nhận ra anh.

Hạ Cảnh Thâm vẫn giữ phong thái điềm đạm, chào hỏi tôi một cách tự nhiên, khiến tôi cũng không còn thấy lúng túng.

Khi hoàn thành bản thiết kế, bà Hạ không tiếc lời khen ngợi sản phẩm của tôi.

Bà mời tôi ở lại dùng bữa tối, và Cảnh Thâm cũng tham gia.

Trên bàn ăn, anh lịch thiệp, hiểu biết, luôn khéo léo dẫn dắt câu chuyện về những chủ đề khiến tôi thoải mái.

Dù sinh ra trong gia tộc giàu có, anh không hề tỏ ra kiêu ngạo.

Kết thúc buổi tiệc, anh chủ động xin thông tin liên lạc của tôi.

Sau đó, anh dần dần bày tỏ tình cảm của mình.

Anh nói, từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã bị tôi thu hút — đến tận bây giờ vẫn vậy.

“Em nói xem, chúng ta có được coi là có duyên không?”

Nhiều năm ở Nam Thành, tôi luôn từ chối mọi lời theo đuổi, tự giam lòng mình trong vỏ bọc lạnh lùng.

Tôi khéo léo từ chối anh, nhưng anh nói sẵn sàng chờ, và đề nghị bắt đầu từ tình bạn.

Có lần, tôi mải làm việc đến tận nửa đêm mới rời văn phòng.

Dưới ánh trăng, anh đứng đợi ở cửa. Không biết đã đứng đó bao lâu giữa gió lạnh.

Tôi đã đồng ý để anh bước vào trái tim mình.

Trong lần đầu tiên bên nhau, có lẽ anh cảm nhận được sự căng thẳng của tôi vì những tổn thương trong quá khứ, anh nhẹ nhàng an ủi tôi.

“Bé con, anh yêu em.”

Tôi khẽ rung động:

“Em… không phải lần đầu.”

Anh dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo:

“Anh chỉ hy vọng em quên hết quá khứ. Từ nay về sau, chỉ nhớ từng khoảnh khắc giữa hai ta.”

12

Từ khi ở bên nhau, anh luôn chủ động giới thiệu tôi với người thân, bạn bè.

Anh nhớ rõ sinh nhật tôi, mỗi ngày đều mang đến một điều bất ngờ nhỏ.

Thậm chí trong những ngày tôi mệt mỏi, anh cũng tự tay mang nước đường đỏ, giúp tôi massage, chăm sóc từng chút.

Ở cạnh anh, tôi cảm thấy mình như được bao bọc trong vòng tay ấm áp.

Cuộc sống bắt đầu trở nên tươi đẹp.

Chúng tôi dọn về sống chung.

Trong phòng khách, có một bức tranh phong cảnh làng quê trông khá lạc lõng so với phong cách nội thất hiện đại xung quanh. Khung cảnh trong tranh… quen thuộc đến lạ.

Thấy tôi đứng ngẩn người nhìn, anh mỉm cười chỉ tay giải thích:

“Bạn anh ở thủ đô tặng đó.”

Anh sinh ra trong giới thượng lưu, nên các mối quan hệ cũng rất rộng.

Tôi không khỏi tò mò, không biết là người bạn nào lại có sở thích đặc biệt như vậy — thật muốn gặp một lần.

Anh thường kể về người bạn ấy.

Nói rằng, lúc trẻ, người đó từng yêu sâu đậm một cô gái, nhưng vì sai lầm mà làm tổn thương cô.

Đến khi muốn quay lại, thì cả hai đã mất liên lạc.

Nghe anh kể mà tôi không khỏi chua xót thay cho họ.

Những chuyến công tác của Cảnh Thâm là chuyện thường xuyên.

Anh từng than thở với tôi:

“Không có em bên cạnh, đêm anh ngủ không ngon.”

Tôi ở đầu dây bên kia khẽ cười dỗ dành, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tối nay, anh vừa đi công tác về, vừa bước vào nhà đã quăng hành lý sang một bên, sốt sắng đẩy tôi xuống ghế sofa, trong mắt rực lên ánh lửa cháy bỏng của ham muốn.

Vài ngày xa nhau… tôi cũng nhớ anh.

Tôi chủ động hôn lên môi anh, anh lập tức giành thế chủ động, cởi áo tôi ra.

Ngay lúc cả hai đang cuốn lấy nhau trong đam mê…

Cánh cửa “két” một tiếng — bị đẩy mở.

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt chạm phải người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.

13

Mười năm thôi mà, người mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại… lại xuất hiện trước mặt tôi như một cảnh phim đầy kịch tính.

Người đàn ông ở tuổi ba mươi, gương mặt mang nét chín chắn và điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm.

Trong căn phòng yên ắng, anh khẽ nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Hạ Cảnh Thâm cầm lấy chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể tôi:

“Xin lỗi em yêu, anh quên hôm nay bạn anh đến chơi.”

Tôi nép trong lòng anh, cả người như bị đóng băng.

Trên tầng hai, trong gương phòng tắm, người phụ nữ kia gợi cảm và quyến rũ, sắc sảo như một trái đào chín mọng.

Không còn là cô gái quê mùa, ngây ngô năm nào nữa.

Tôi thay quần áo rồi xuống lầu.

Phòng khách, Hạ Cảnh Thâm đang trò chuyện với bạn.

Thấy tôi, anh lập tức mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, thân mật ôm eo tôi rồi giới thiệu:

“Bạn gái anh – Gia Hinh, Andy.”

Anh lại chỉ về phía vị khách, tiếp tục:

“Đây là người bạn mà anh hay nhắc với em – Chu Hoài Cẩn.”

Ánh mắt anh ấy tối sầm, môi run lên:

“Gia… Hinh?”

Phải, tôi đã có một cái tên mới, một thân phận hoàn toàn khác.

Sau mười năm tôi lột xác trở thành nữ doanh nhân thành đạt, và giờ tôi có thể mỉm cười tự tin, duyên dáng mà đáp lại:

“Chào anh, Cảnh Thâm nhắc đến anh suốt.”

Gương mặt Chu Hoài Cẩn phủ đầy bóng tối.

Trong suốt buổi trò chuyện sau đó, ánh mắt anh ấy gần như không rời khỏi Cảnh Thâm.

Không lâu sau, anh lấy cớ không khỏe để xin phép về phòng nghỉ ngơi trước.

Hạ Cảnh Thâm quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Vợ yêu, anh ấy là bạn thân của anh, nghỉ lại một đêm, em không phiền chứ?”

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

Đêm ấy, chúng tôi lại cuốn lấy nhau trong đắm say.

Không bao lâu sau, Cảnh Thâm ôm lấy tôi, dần chìm vào giấc ngủ.