6

Vừa xoay người, ánh mắt vô tình lướt qua một lá thư khác trong ngăn kéo — một bức thư chưa gửi đi.

Tôi rút ra xem thử:

“Gửi đến người vợ yêu dấu của ta,
Hôm nay nhận được thư của em, lòng ta rộn ràng vui sướng. Tuy có gian nan, nhưng ta vẫn bình an. Mong ngày sớm được trở lại thành phố, đoàn tụ cùng người ta yêu thương. Nhớ em khôn nguôi, yêu em như thuở ban đầu, thương em đến tận đáy lòng. Gửi em nụ hôn sâu đậm, mong em cảm nhận được nỗi nhớ này.
Người chồng yêu em – Hoài Cẩn.”

Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, nét cuối cùng gần như xé rách trang giấy, như thể đang gào thét lao về phía người yêu ở phương xa.

Đầu óc tôi trống rỗng.

“Người vợ yêu dấu”… cái cách xưng hô thật bá đạo và chiếm hữu!

Lời lẽ đắm say chân thành, tinh tế lay động — tôi chưa từng biết Chu Hoài Cẩn có một mặt tình cảm sâu sắc đến thế.

Trước giờ, anh luôn tạo cảm giác xa cách, lạnh lùng, lý trí.

Ngay cả khi ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi, anh cũng nói bằng cái giọng nghiêm túc như đang bàn công việc.

Vậy mà giờ, trong bức thư kia, anh lại bày tỏ tình yêu tha thiết dành cho một người khác.

“Cô đang làm gì vậy?!”

Một tiếng quát lớn vang lên sau lưng, lá thư trong tay tôi rơi tả tơi xuống đất.

Chu Hoài Cẩn đứng ngay cửa thư phòng, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhìn xuống chân tôi, giọng thản nhiên:

“Cô biết hết rồi à.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh:

“Hoài Cẩn… Bạch Nhược Hy là ai?”

“Xoạch” một tiếng, bật lửa lóe sáng, dưới ánh đèn, anh phả ra làn khói mù mịt.

Trong khi tim tôi quặn thắt từng giây, anh nhả ra một vòng khói, giọng nói như tiếng đinh đóng xuống sàn:

“Cô ấy là người tôi yêu.”

Cả đầu tôi ù đi, suy nghĩ tê liệt, chỉ biết lặp lại lời anh:

“Người… anh yêu…”

Nếu lúc ấy tôi đủ can đảm ngẩng đầu lên, có lẽ đã thấy được nụ cười giễu cợt nơi khóe môi anh.

“Phải, người yêu thanh mai trúc mã, là vợ tôi.”

Người anh yêu… là Bạch Nhược Hy?

7

Người đàn ông danh nghĩa là chồng tôi — mỗi đêm nằm cạnh tôi trên cùng một chiếc giường — lại yêu một người khác.

Cơ thể tôi run rẩy, như bị rút cạn hết sức lực, vị máu tanh lan ra trong miệng.

Bóng đèn trên trần chập chờn sáng tối, rọi một nửa khuôn mặt anh, lạnh nhạt và kiềm chế.

“Anh… tại sao lại cưới em?”

Anh ngẩng đầu, rít một hơi thuốc, đôi mày cụp xuống, tàn thuốc rơi vào áo tôi:

“Người độc thân thì không được xét về thành phố. Cô ngây thơ đến mức nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Cưới cô chỉ là diễn kịch thôi!”

Tôi chết lặng, tim đau như bị dao cứa.

Thì ra… tất cả chỉ là một màn kịch.

Tôi ngỡ ít nhất anh có chút cảm tình với tôi.

Tôi đưa tay ra, đẩy mạnh thân người anh ra xa.

“Biến đi! Đồ lừa đảo! Tôi ghét anh!”

Anh đứng yên, không hề nhúc nhích, trong mắt không còn lấy một tia ấm áp.

Nước mắt tôi rơi lã chã, nghẹn ngào nói:

“Em không yêu anh nữa… Chúng ta…”

Ánh mắt anh tối sầm lại, đột ngột xé toạc váy tôi, gương mặt lạnh lùng như cuồng phong sắp ập đến:

“Cô nói không yêu là không yêu được à? Vậy chứng minh tình yêu của cô đi! Không phải cô muốn có con sao? Vậy thì cho cô!”

Ánh đèn phía trên chói đến mức khiến mắt tôi đau nhức.

8

Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng vẫn mờ mờ.

Từ phòng khách vọng lại tiếng động nhẹ.

Tôi cố nhấc người trượt khỏi giường, hai chân đau nhức như gãy lìa, đứng không vững.

“Chu Hoài Cẩn, tôi muốn ly hôn!”

Anh đang đánh răng rửa mặt, bỗng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tôi vài giây, giọng dửng dưng:

“Mới cưới đã đòi ly hôn? Đã diễn thì diễn cho trọn vai, tốt cho cả hai!”

Trái tim tôi như bị kim đâm, đau đến tê dại.

Ánh bình minh ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà.

Vàng rực, ấm áp.

Tôi chớp mắt.

Tại sao ánh sáng đó lại không chiếu được đến tôi?

Nếu ly hôn với anh, dân làng sẽ càng tha hồ bịa chuyện về tôi.

Tôi còn có chỗ đứng nào nữa không?

Giọng tôi khàn khàn, tuyệt vọng:

“Anh định lợi dụng tôi đến bao giờ?”

Chu Hoài Cẩn nhíu mày, giọng lạnh lùng xa cách:

“Thủ tục về thành phố của tôi sắp được duyệt rồi!”

Đầu tôi ong lên, móng tay bấm vào lòng bàn tay, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy đau.

9

Ngày qua ngày, lịch từng tờ từng tờ bị xé bỏ. Trên bàn làm việc của Chu Hoài Cẩn, thư ngày một nhiều.

Mỗi lần đọc thư, nét mặt anh lúc thì rạng rỡ, lúc lại lo lắng bất an.

Đêm xuống, anh như mật ngọt có độc. Biết rõ sẽ bị tổn thương, nhưng tôi vẫn cam lòng tự dối mình, vẫn chìm đắm trong thứ mật đắng ấy để tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng.

Vài ngày sau, trong lúc làm đồng, Cao Cường hùng hổ bước đến trước mặt tôi, cười hả hê:

“Cho cô một tin vui — Hoài Cẩn mai rời làng rồi.”

Tôi buông cuốc, vội chạy về nhà.

Trong phòng ngủ, tủ quần áo trống trơn. Hành lý của Chu Hoài Cẩn đã được xếp gọn gàng.

Một cơn chua xót trào lên cổ họng, nghẹn lại khiến tôi không thể thở nổi.

“Khi nào chúng ta làm thủ tục ly hôn?”

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, không rõ biểu cảm, chỉ bật cười khẽ một tiếng:

“Chúng ta chưa từng đăng ký kết hôn, lấy gì mà ly hôn?”

Phải rồi… Ở thành phố có người con gái môn đăng hộ đối yêu anh thật lòng. Anh đã tính trước cả đường lui.

Gà gáy vang trong buổi sớm. Trong nhà vắng tanh lạnh lẽo.

Tôi đã trở thành người phụ nữ bị cả làng chê cười — “hàng thải”, “đàn bà bị bỏ”.

Giữa những lời mỉa mai cay độc của dân làng, tôi sống như cái bóng, mơ hồ qua ngày.

Cho đến khi nhận ra… kinh nguyệt của tôi đã lâu không đến.

10

Cuối năm 1979, chuyến tàu lăn bánh rời khỏi thôn làng, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray như dằn xé trong tim Chu Hoài Cẩn.

Anh đã chờ đợi chuyến tàu về thành phố này quá lâu, nhưng đến lúc thực sự rời đi, lại không thấy chút niềm vui nào.

Ngoài ga tàu, Bạch Nhược Hy mặc váy trắng tinh khôi, nổi bật giữa đám đông.

Cô ấy ngóng trông từng gương mặt, mắt ánh lên sự mong mỏi.

Vừa thấy dáng người quen thuộc, cô lao đến như cánh bướm tung bay, ôm chầm lấy anh.

Sau khi trở lại thành phố, Chu Hoài Cẩn tiếp tục hoàn thành việc học, bố mẹ thăng chức, tương lai rực rỡ trải ra trước mắt.

Nhưng trong tim anh… luôn có một khoảng trống không thể gọi tên.

Ngày cưới, Bạch Nhược Hy khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm rạng rỡ.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Chu Hoài Cẩn lại bất chợt nghĩ đến Tiểu Thu.

Cô gái luôn mặc áo vải thô đơn giản, mộc mạc.

Đám cưới của Tiểu Thu không có tiệc rượu linh đình, không có người thân chúc phúc, thậm chí đến một chiếc váy cưới ra hồn cũng không có.

Ngày đãi tiệc, chỉ có một nữ thanh niên trí thức giúp cô trang điểm.

Má cô đánh phấn hồng quá tay, đỏ ửng đến mức lạ lẫm, cả cổ cũng dính một chút màu.

Đêm tân hôn, cô ngồi ngoan ngoãn ở mép giường, khẽ khàng đợi anh.

Cô ngập ngừng, vụng về nói… muốn sinh con cho anh.

Sau khi anh rời đi, không biết hàng xóm sẽ nhìn cô thế nào?

Cô có bị người ta ức hiếp không?

“Hoài Cẩn, anh đang nghĩ gì vậy?”

Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Chu Hoài Cẩn miễn cưỡng đáp lại, nhưng trong lòng như đè nặng một tảng đá lớn, khiến anh khó thở.

Đêm đó, anh chật vật hoàn thành “nghĩa vụ” người chồng.

Bạch Nhược Hy tựa vào ngực anh, ngủ ngon lành, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Còn anh… mở trừng mắt nhìn trần nhà đến sáng.

Bạch Nhược Hy từng nghĩ hôn nhân sẽ là những bữa tối rượu vang và phim ảnh lãng mạn.

Nhưng hiện thực chẳng khác nào cảnh hậu trường rối ren của một bộ phim dở dang.

Cô là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Sau một ngày dài vất vả, Chu Hoài Cẩn trở về nhà chỉ thấy bếp lạnh, cơm nguội.

Anh đề nghị thuê người giúp việc, cô lập tức phản đối:

“Hoài Cẩn, đây là thế giới riêng của hai chúng ta mà.”

Và từ đó, ngôi nhà biến thành chiến trường với câu hỏi:

“Hôm nay ai nấu cơm, ai rửa bát?”

Chu Hoài Cẩn lại nhớ về Tiểu Thu.

Khi mới đến nông thôn, anh không quen đồ ăn nơi đó.

Tiểu Thu cẩn thận nấu đủ món thay đổi khẩu vị cho anh.

Chỉ cần anh nói một câu “ngon lắm”, cô sẽ cười rạng rỡ, mắt cong như trăng khuyết.

Giờ đây, nụ cười hồn nhiên ấy… đã không còn tìm thấy nữa.

Đêm xuống, Bạch Nhược Hy cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, khóc lóc chất vấn:

“Anh không còn yêu em nữa đúng không? Trong lòng anh có người khác rồi!”

Chu Hoài Cẩn im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

“Tiểu Thu là ai? Trong mơ anh cứ gọi tên cô ta mãi.”

Đến lúc ấy, Chu Hoài Cẩn mới nhận ra — suốt thời gian qua, anh vẫn luôn trốn tránh.

Không chỉ là tình cảm dành cho Tiểu Thu…

Mà còn là cảm giác tội lỗi ăn sâu trong lòng.