1
Trong buổi tiệc sinh nhật, vị hôn phu của tôi thuận tay bóc cho bạn gái cũ một bát tôm.
Cả hội trường đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.
Tôi hơi sững người, sau đó đặt đũa xuống.
Nhìn xung quanh mọi người, tôi ra vẻ ngơ ngác hỏi:
“Nhìn tôi làm gì thế? Lẽ nào loài người giờ tiến hóa tới mức chỉ cần hít khí cũng no bụng rồi à?”
Sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Trịnh Minh chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc.
Có người trêu trong nhóm: “Hai người sắp có tin vui rồi chứ gì?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, hơi ngẩn ra.
Tính từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chúng tôi cũng bên nhau được sáu bảy năm rồi, đúng là cũng đến lúc nên tiến thêm một bước.
Nhớ lại tháng trước anh ta hỏi tôi thích loại hoa gì.
Hình như… cũng có dấu hiệu rồi.
Thế nên hôm nay tôi về nhà sớm, tắm rửa, thay đồ, còn trang điểm chỉn chu nguyên bộ.
Nếu hôm nay được cầu hôn, tôi nhất định phải là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay.
Khi tôi đến nơi, bạn bè đã gần như tụ tập đầy đủ.
Trước cửa là một bức tường hoa hồng khổng lồ, khắp nơi trang trí lộng lẫy đến mức phô trương.
Không phải kiểu tôi thích, nhưng ai lại không động lòng khi có người bỏ tâm sức để khiến mình vui chứ?
Mọi người ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
“Không thể không khen, anh Trịnh đúng là biết lãng mạn. Cái tường hoa hồng này mà dựng lên được, đến thằng đàn ông thô như tôi cũng thấy cảm động.”
Tôi và Trịnh Minh đã bên nhau sáu năm, năm nào sinh nhật tôi cũng do anh ấy chuẩn bị.
Thật ra trước khi quen anh ta, sinh nhật tôi cũng chỉ đơn giản mời mấy người bạn thân đi ăn, vậy là xong.
Nhưng không hiểu sao anh ta lại có một sự cuồng nhiệt và đam mê khó tả đối với việc tổ chức tiệc sinh nhật.
Mỗi năm, sinh nhật cả hai đứa đều tổ chức linh đình, mời đủ kiểu người đến, đến mức mấy người vốn chẳng thân tôi cũng nhớ được tên hết rồi.
Trịnh Minh cũng thật là, chả có tí sáng tạo nào cả. Tô Du lẩm bẩm:
“Năm nào cũng cái tường hoa hồng này, nói không có tâm thì cũng không đúng, vì làm được tường này cũng mất công sức đó. Nhưng nói có tâm thì lại năm nào cũng y chang nhau, thiệt khó mà đánh giá.”
Nghe lời bạn thân, sự hưng phấn ban đầu của tôi cũng dần nguội lại.
Đúng vậy, năm nào tôi cũng lặp lại vòng luẩn quẩn: lúc đầu thì bị làm cảm động, sau đó thì hụt hẫng. Mãi mà không rút ra bài học.
Nhưng ông bà mình có câu, “giơ tay không đánh người đang cười”. Dù sao Trịnh Minh cũng đã đích thân chuẩn bị buổi tiệc này, tôi là vị hôn thê của anh ta, cũng không thể khiến anh ta mất mặt quá.
Dù có chắc chắn hôm nay anh ta không cầu hôn tôi, tôi vẫn giữ nụ cười đúng mực, bước về phía Trịnh Minh.
“Trịnh Minh…” Tôi khẽ gọi, rồi nhận ra nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ một thoáng, sau đó mới nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
“Em đến rồi.” Trịnh Minh bước đến, nắm chặt tay tôi.
Lòng bàn tay anh ta ướt đẫm mồ hôi, tôi biết, chắc chắn đang có chuyện giấu tôi. Dù sao thì anh ta cũng chẳng phải tay nói dối giỏi.
Tôi khéo léo rút tay ra, nhìn gã đàn ông trông có vẻ chột dạ, khẽ cười:
“Đi thôi, đã bày tiệc rồi còn đứng ở cửa làm gì? Mọi người vào ăn đi chứ.”
Lúc này Trịnh Minh mới như sực nhớ ra hôm nay là vì chuyện gì, bắt đầu mời khách vào bên trong ăn uống.
Mọi người cũng lần lượt đi vào phòng tiệc.
Vừa bước vào, tôi lập tức thấy một cô gái lạ đang ngồi ngay vị trí chủ tọa.
Nếu xét theo vị trí nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, chỗ đó vốn là của tôi.
Nhưng dù hôm nay tôi không phải nhân vật chính, thì cũng đủ tư cách ngồi ở vị trí đó.
Vì tôi là tiểu thư của tập đoàn Triệu thị, mà Triệu thị là doanh nghiệp lớn nhất ở Hải Thành. Tất cả những người có mặt hôm nay, không ai không trông cậy vào nhà tôi.
Dù Triệu thị không cắm rễ sâu như nhà Trịnh, nhưng lại đặt cược đúng vào mấy dự án lớn, cộng thêm biết nắm bắt xu hướng phát triển, không bị đá khỏi cuộc chơi. Giờ đây, về quy mô hay dòng vốn, nhà tôi đều vượt xa những gia tộc “danh tiếng” kia.
Muốn sống sót, muốn kiếm tiền, muốn giữ vững vị thế, điều quan trọng nhất chính là chọn đúng người mà bám vào.
Nên cho dù trong lòng họ có ghét, ngoài mặt vẫn phải tôn tôi làm “chị đại”.
Tình huống quá đột ngột, đám người vừa nãy còn rôm rả bàn chuyện cầu hôn bỗng chốc im lặng như tờ.
Dù sao thì, đã bao năm rồi tôi chưa từng bị đối xử kiểu này.