Tiểu Thư Triệu Gia Phản Kích

Tiểu Thư Triệu Gia Phản Kích

Trong buổi tiệc sinh nhật, vị hôn phu của tôi thuận tay bóc cho bạn gái cũ một bát tôm.

Cả hội trường đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.

Tôi hơi sững người, sau đó đặt đũa xuống.

Nhìn xung quanh mọi người, tôi ra vẻ ngơ ngác hỏi:

“Nhìn tôi làm gì thế? Lẽ nào loài người giờ tiến hóa tới mức chỉ cần hít khí cũng no bụng rồi à?”

Sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Trịnh Minh chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc.

Có người trêu trong nhóm: “Hai người sắp có tin vui rồi chứ gì?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, hơi ngẩn ra.

Tính từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chúng tôi cũng bên nhau được sáu bảy năm rồi, đúng là cũng đến lúc nên tiến thêm một bước.

Nhớ lại tháng trước anh ta hỏi tôi thích loại hoa gì.

Hình như… cũng có dấu hiệu rồi.

Thế nên hôm nay tôi về nhà sớm, tắm rửa, thay đồ, còn trang điểm chỉn chu nguyên bộ.

Nếu hôm nay được cầu hôn, tôi nhất định phải là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay.

Khi tôi đến nơi, bạn bè đã gần như tụ tập đầy đủ.

Trước cửa là một bức tường hoa hồng khổng lồ, khắp nơi trang trí lộng lẫy đến mức phô trương.

Không phải kiểu tôi thích, nhưng ai lại không động lòng khi có người bỏ tâm sức để khiến mình vui chứ?

Mọi người ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]