4
Trong đầu, bản sao bé nhỏ của tôi vừa run rẩy vừa tự thôi miên:
Không sợ không sợ, vì không muốn lao động!
Vì được nằm nệm êm!
Vì không muốn ăn đồ heo!
Tô Vãn Vãn, xông lên!
Sóng lúa đung đưa, hơi nóng hừng hực.
Tần Liệt làm việc y như lúc bổ củi — tràn ngập bạo lực mỹ học.
Cái lưỡi hái khổng lồ trong tay anh ta nhẹ như không, mỗi cú vung tay là cả mảng lúa đổ rạp.
Một mình anh ta làm bằng ba người thường!
Còn tôi thì…
“Á da!”
Một nhánh lúa dai quá không cắt được, búng ngược lại quất thẳng vào tay tôi, rát điếng người.
Tôi nhăn mặt lắc tay đau đớn.
“Hức…”
Lưng đau quá không cúi nổi, tôi đứng dậy, lấy tay đấm đấm lưng, như sắp gãy đến nơi.
Mồ hôi dính vào mắt, tôi giơ tay áo dơ bẩn lau tạm, kết quả là mặt dính thêm một lớp tro bụi.
Nhìn như vừa bò từ đất lên vậy.
Tần Liệt thì đang làm phía trước không xa.
Khu của anh ta, lúa đổ gọn gàng như máy cắt.
Còn khu tôi… như chó gặm, còn rơi sót cả đống.
Sự chênh lệch này khiến mặt tôi nóng như lửa đốt.
Tệ hơn nữa là — từ đầu tới giờ, anh ta chưa hề ngoái đầu nhìn tôi một cái, càng đừng nói là giúp đỡ.
Ghép cặp kiểu gì đây?
Giúp đỡ cái nỗi gì?
Đây không phải là kiểu tôi tưởng tượng! Tôi đã mơ mình ngồi ở bờ ruộng quạt mát, còn anh ta tự làm hết cơ mà!
Lúc này, dòng chữ lại hiện ra, tàn nhẫn cười vào mặt tôi:
【Cười chết, tiểu thư tưởng rằng chỉ cần dính chặt là thắng chắc?】
【Tần đại ca: Ghép cặp cái gì? Mày tự gặt đi.】
【Chế độ địa ngục chính thức mở! Người chơi Tô Vãn Vãn chuẩn bị tinh thần.】
【Cái tư thế cắt lúa kia là đang gãi ngứa cho lúa hả?】
【Tần ca nội tâm phẳng lặng như mặt hồ, thậm chí muốn châm điếu thuốc.jpg】
Tôi thì hoa mắt chóng mặt, suýt nữa muốn ngã luôn tại chỗ.
Lúc đó, khu của Tần Liệt đã gặt xong.
Anh ta đứng thẳng, dùng cái khăn rách trên cổ lau mồ hôi, rồi quay người, hình như định đi nghỉ?
Hay làm việc khác?
“Ê! Đồng chí Tần Liệt!”
Tôi hoảng hốt, không màng hình tượng, vội gọi anh ta lại.
Giọng vì mệt và khát mà hơi khàn:
“Tôi… tôi vẫn chưa gặt xong chỗ này!”
Ý là:
Đã nói là làm việc cùng nhau mà?
Giúp tôi chút đi, đại ca!
Tần Liệt dừng chân, xoay nửa người lại.
Ánh nắng viền quanh cằm anh ta, mồ hôi lăn dọc cổ rám nắng chảy vào áo ba lỗ.
Anh ta ngẩng mắt lên, liếc một cái về phía đám ruộng của tôi, giọng bình thản:
“Việc của ai, người đó làm.”
Nói xong, không chần chừ, vác lưỡi hái, bước chân dài thong thả… bỏ đi thật.
Bỏ tôi một mình dưới nắng cháy đầu giữa cánh đồng.
Tôi: “…”
Trong đầu lập tức nổ tung với loạt chữ 【ha ha ha ha ha】:
【Ha ha ha ha ha! Tự làm đi! Tần ca ngầu vãi!】
【Tiểu thư: Con ngươi rung chuyển.jpg】
【Đây gọi là: Tự lực cánh sinh!】
【Tần đại ca dạy bạn làm người: Muốn ăn chùa? Không có cửa đâu!】
【Tô Vãn Vãn: Mặt cười biến mất, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.】
【Chúc mừng người chơi mở khóa thành tựu: Bị vé cơm bỏ rơi giữa ruộng!】
Mặt trời nóng như chảo dầu, mồ hôi trộn với bụi bẩn chảy từ cổ xuống lưng, vừa ngứa vừa dính, khó chịu đến phát điên.
Ủi khuất?
Có! Rất có! Mức độ phủ trời lấp đất!
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng chịu nhục thế này!
Trong đầu mớ dòng chữ đầy màu sắc vẫn đang nhảy múa vui vẻ:
【Ha ha ha ha tự làm đi! Tần ca uy vũ!】
【Tiểu thư: Kỹ năng “mặt cười biến mất” – bản vĩnh viễn】
【Cố gắng ăn chùa thất bại! Khuyên host đổi mục tiêu chinh phục (icon chó cười)】
【Nhìn nét mặt tiểu thư kìa, y như ếch con vừa bị sét đánh ấy】
Đổi mục tiêu?
Đổi ai chứ?
Không!
Đại ca thì sao?
Sát thần thì sao?
Đại ca cũng phải ăn cơm uống nước chứ?
Đại ca cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ?
Tôi không tin mình không cưa được!
Chẳng qua là nhiệt tình bị ngó lơ thôi mà?
Cứng không được thì ta dùng mềm!
Biết chiến lược mềm mỏng không?
“Hứ!”
Tôi dậm chân thật mạnh về phía Tần Liệt vừa khuất, hít mũi một cái, nuốt ngược cái chua xót sắp trào ra mắt.
Vì chăn ấm nệm êm!
Vì không phải ăn đồ heo!
Vì ba mẹ tôi!
Liều!
Kế hoạch bước một:
Chăm sóc từ dạ dày trước!
Hôm sau, tôi dậy thật sớm, lục tung rương tìm ra mảnh giấy dầu in hoa cuối cùng mang từ Thượng Hải.
Chỉ cần mở ra đã ngửi thấy mùi thơm béo ngậy.
Đây là miếng bánh sữa tôi nâng như báu vật, chưa bao giờ nỡ ăn, thỉnh thoảng chỉ dám hít cho đỡ thèm.
Trên đường đi làm, tôi thấy Tần Liệt vẫn đi một mình phía trước, liền hít sâu, chạy nhanh đuổi theo.
“Đồng chí Tần… Tần Liệt!”
“Chào buổi sáng! Hôm qua, cảm ơn anh nhé, đã giúp tôi nhận ra lao động thật vinh quang!”
“Cái này… cho anh bồi bổ chút thể lực!”
Tần Liệt chẳng buồn dừng bước, mí mắt cũng không nhúc nhích, như thể tôi là không khí, đi thẳng qua người tôi.
Tôi: “……”
Nụ cười đông cứng trên mặt.
Dòng chữ lập tức xuất hiện: